Chương 11: Sẽ có ngày đó?...

178 33 2
                                    

.

.

"CÁI GÌ?! QUẠC!"

"O-Ohagi không có. Chủ nhân đem Ohagi cho tên đầu nhím không có chân mài đó?!!!!...Quạc..!"

Rio nghe mà từng mảnh trên mặt nứt ra như không tin vào những điều ở hiện tại . Cậu không tin!

Không thể nào tin chuyện chủ nhân lại đem bánh cho tên đó được! Không phải chủ nhân sợ hắn lắm sao? Sao lại tự nhiên tặng bánh chứ?

Với cái đầu IQ cao ngất ngưởng thì Rio chắc chắn rằng hắn đã uy hiếp chủ nhân rồi! Bổn đại gia ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu!!!
Rio như bùng nổ và muốn đi đến trả thù cũng như cướp lại giỏ Ohagi.

Yuka giờ đang xụi lơ nằm bẹp dí trên bàn, không còn tâm trạng gì nữa để khuyên ngăn Rio lại, hồn em nó theo gió theo mây khi nhìn thấy Sanemi rồi và vẫn chưa quay về.

"Có thật không?! Shinazugawa-san đã nhận nó sao? Thật tuyệt quá!"

Người đang cảm thấy hưng phấn đây là Luyến trụ_Mitsuri. Cô nàng có thể tưởng tượng ra cảnh đấy chỉ qua vài lời kể lại từ em, mà hình như cô ấy nghĩ sai hướng rồi.

Khác với người đang tràn đầy năng lực thì Yuka giờ không khác nào cọng bún thiu.

"Không có tuyệt đâu chị Mitsuri, em lúc đó cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi."

"Nhưng Shinazugawa-san không bao giờ nhận đồ từ người khác cả. Yaaaa! Thật là khung cảnh lãng mạn mà." Cô nàng Luyến trụ đây hai tay ôm khuôn mặt đỏ bừng lên thích thú nói.

Quả nhiên là người sử dụng hơi thở của tình yêu, một loại hơi thở do chính cô nàng sáng tạo ra từ hơi thở của lửa. Xưng danh Luyến trụ hoàn toàn hợp với cô ấy khi lúc nào cũng luôn nghĩ về những thứ tích cực và tràn ngập sắc hồng mà.

Bản thân Yuka nghe Mitsuri nói hai từ 'Lãng mạn' đầu liền xuất hiện gương mặt cau có của Sanemi mà bất giác rợn cả xương sống.

Mà cũng lạ...Mitsuri nói Phong trụ kia chẳng bao giờ nhận đồ từ người khác, thế sao lại lấy giỏ bánh đó từ em chứ? Ngồi nghĩ thế nào Yuka cũng không thể có câu trả lời cho mình.

"Yuka, mẫu người đàn ông lí tưởng của em là gì vậy?! Còn chị là người cao to, đầy mạnh mẽ và muốn cưới chị làm vợ á.!" Nói mà ngượng hết cả lên.

Mẫu người đàn ông..lí tưởng sao?!

"Chị cũng biết em sợ nam nhân mà...làm sao dám nghĩ đến mẫu người khác giới cho mai này chứ." Yuka hơi bất ngờ với câu hỏi của Mitsuri

Nhưng em chỉ cười trừ trả lời chị ấy. Có lẽ cả đời này em đã định sẵn mình sẽ không lấy chồng, quá khứ nhơ nhuốc đầy ám ảnh đó xứng với một tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc sao? Và sẽ có một người đàn ông nào chịu chấp nhận em khi biết sự thật?

Thậm chí bây giờ em còn mang nổi sợ tâm lí như vậy thì đứng gần thôi đã không được rồi, huống hồ chi nói đến chuyện yêu đương nam nữ chứ?!

Mitsuri nhìn cô gái nhỏ hơn mình cả một nửa đang tách từng hạt điều ra rồi để vào chén của cô, trong ánh mắt đỏ thanh lãnh mĩ lệ tựa nước mùa thu, đẹp đến não lòng.

Vì sao của nắng [KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ