Chương 66

330 21 13
                                    

Trung Thu vui vẻ nha mấy mén 🌚 💚






      Thủ lĩnh biến mất đột ngột, Pun và quân đội của mình như rắn mất đầu, một mình anh thì có thể đối phó riêng với Mây nhưng nếu có thêm một cao thủ phép thuật khác như Bắp Cải thì cũng sẽ giằng co không buông như lúc trước, vì vậy tạm thời 2 bên lại đình chiến, gia đình Baram cùng nhau trở về nhà trong an toàn, còn phía Pun thì cả ngày hôm nay cũng đã tổn thất một lượng 'người' không ít, vì vậy tạm thời sẽ đi tìm một chỗ hoang vắng khác để trú ngụ, chờ đợi thủ lĩnh trở lại.

.....

Trở về lại căn nhà đôi, đứng trước cổng, gia đình Baram không vội vào ngay mà lại lúng túng nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào vì sự rời đi đột ngột gần 2 ngày trời.

Charu ưỡn vai, không quan tâm chuyện này mà hướng 2 chị em Di Di và Nam Nam nói.

- Chúng ta về nhà thôi, chuyện này để bọn họ tự giải quyết đi.

Di Di cũng đồng tình, vì vậy vỗ vai Nam Nam gật đầu hiểu ý, 2 người liền biến mất ngay sau đó. Charu thì nán lại thêm một chút, hướng gia đình Baram nghiêm túc căn dặn một phen.

- Nếu có tin tức gì của 2 người đó thì xin báo chúng tôi một tiếng.

Ông Baram có chút vui mừng khi nhìn thấy được nét trưởng thành chút nào đó đối với cái tên phá phách ngu ngốc lúc trước. Ông nhẹ giọng.

- Yên tâm, có gì chúng tôi sẽ liên lạc với các người. Giờ thì về nghỉ ngơi đi.

- Mây cũng có ý tốt nhắc nhở nhưng vẫn cố ý hù doạ cậu: nhớ cẩn thận, coi chừng bọn chúng lại tập kích bất ngờ từ phía các ngươi đó.

Charu hừ lạnh liếc xéo Mây, không thèm đôi co mà đưa tay niệm chú vào nhẫn phép thuật rồi biến mất.

Vợ chồng Pungun và Bắp Cải chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tất cả vẫn là quyết định đi vào nhà, trước đó còn không quên biến ra vài chiếc vali.

       Người đầu tiên tất cả gặp lại chính là cô bé Ngọc Yến đang ngồi xem TV ở phòng khách, có điều dù trên TV đang chiếu chương trình hài hước nhưng nhìn ra Ngọc Yến chẳng có chút vui vẻ gì, cô nhóc đờ đẫn, một tay luôn mân mê dây chuyền của mình.

       Thấy một màn này, ông Baram và mọi người chỉ biết tự trách, nhìn nhau cảm động, cuối cùng thì ông Baram là người lên tiếng đầu tiên.

- Ngọc Yến ơi!

       Nghe tiếng gọi thân quen, Ngọc Yến quay ngắt đầu lại nhìn ra cửa nhà, ông và cô chú đã trở lại, cô nhóc réo lên một tiếng lớn rồi chạy lại ngã vào vòng tay của mọi người.

- Ông ơi!!

       Tiếng khóc nghẹn vang lên như báo tin cho những người khác có mặt ở trong nhà, theo đó là lần lượt từng người gia đình Hoàng Lan cũng nhanh chóng ùa ra.

       Ngạc nhiên, cảm động, hay là những lời trách móc hờn dỗi, rồi tới những câu hỏi thăm đầy nhớ nhung và lo lắng. Phút chốc cả phòng khách lại một trận nhộn nhịp trở lại như bao ngày.

(GL-ĐN Gia đình phép thuật) Nguyên phái thứ 3 {tg: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ