Chương 67

314 16 54
                                    

Happy New Year! 2024 an lành cùng yên vui vì tất cả nhé!

Như đã hứa, chap này tặng bạn có ngày sinh nhật quá đẹp 1/1 ạ! 💚 tuổi mới may mắn và hạnh phúc nhé @NghiNguyen097777
Món quà nhỏ thay lời cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ truyện của tui nha 😁



  

         Những kẻ chiếm được đứa trẻ nọ cũng rời đi ngay sau đó vì bọn họ biết rõ từ trước tới nay chẳng có ai là sống sót từ nơi vực sâu đó cả, vì vậy ai nấy đều chẳng mảy may quan tâm tới.

Akisa từ trên vách cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống vực sâu không đáy, hơn ai hết, ngoài Akisa là không ai biết rằng người phụ nữ kia sau khi rớt xuống vực sẽ là kết quả gì, Aki sau khi hồi phục lại tinh thần cũng nương theo ánh nhìn Akisa, cô lẫn Hoa Hồng Đen đều đồng thắc mắc tại sao Akisa lại tỏ vẻ quan tâm chuyện này như vậy, chẳng lẽ có liên quan tới bà ta chăng? Người quen nào đó của bà hay sao?

Còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, khung cảnh lần nữa xoay chuyển, mất một lúc lâu cả 3 mới có thể đứng vững trở lại, không còn là đồi núi vực sâu, mà hiện tại bọn họ giống như đang ở một căn cứ nào đó. Trước mắt hơn chục đứa trẻ đang vòng quanh khắp phòng, cùng với đó là vài tên mặc áo choàng đen đứng bên cạnh bọn nhỏ, giống như đang chỉ dẫn chúng gì đó, chỉ thấy đứa thì cầm cục đá, cây kiếm hay là một cây đũa nhỏ, nhiều vật khác vừa tầm tay so với lũ trẻ, rồi mỗi đứa bị bắt buộc tập trung niệm phép chú, có lẽ là đang luyện tập phép thuật.

Từ tình cảnh lúc nãy và lời nói từ người phụ nữ lãnh đạo nọ, cho tới hình ảnh trước mắt, không khó đoán ra đây chính là đội quân mà bọn chúng đã "gom nhặt" hay nói thẳng là cướp đoạt từ những gia đình ngoài kia.

       Trên những gương mặt non nớt đều là vẻ sợ hãi, cô quạnh, nơm nớp lo sợ mình có làm sai gì không, có đúng ý người chỉ dẫn hay không hay thậm chí còn len lén nhìn xung quanh để cầu cứu hoặc bỏ chạy đi cái nơi đầy đau khổ này. Nhìn mấy vệt dài đỏ ửng đến tung toé máu trên chân tay, có khi còn là ẩn sau bộ quần áo cũ nát mỏng manh, Aki lẫn Hoa Hồng Đen đều không kiềm được mà đỏ mắt. Chỉ vậy thôi, bọn họ cũng hiểu được hoàn cảnh của những đứa trẻ này.

      Bất chợt, Aki cả người cứng đờ nhìn về một cô bé đang lủi thủi tự bản thân luyện tập trong một góc nhỏ, thân người nhỏ bé gầy gò, bộ dạng đầy vẻ mệt mỏi và khổ sở khi đọc lần chú hết lần này đến lần khác chỉ để nhuần nhuyễn loại phép thuật khống chế đồ vật trong tay, dù cho bản thân đã mệt lã người nhưng ánh mắt của cô bé vẫn tràn ngập sự kiên quyết và bình tĩnh vốn khó có ở một đứa trẻ.

      Phát hiện người yêu có biểu hiện không đúng, Hoa Hồng Đen lo lắng nhẹ giọng hỏi: Aki, em làm sao vậy?

       Nàng nhìn theo hướng mắt của Aki, cũng nhìn thấy đứa nhỏ kia, bỗng trực giác như bắt lấy được chút tia sáng nào đó, lẫm bẫm nói: đứa bé kia...sao nhìn có chút quen mắt?

       Aki thầm mím môi, tâm tình bỗng có chút loạn. Akisa cũng phát hiện điều này, bà cũng nhìn lại đứa nhỏ đó, rồi lại nhìn về Aki, con ngươi bỗng loé ra hàn quan.

(GL-ĐN Gia đình phép thuật) Nguyên phái thứ 3 {tg: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ