Chương 11: Giới hạn người nhà

384 72 2
                                    

Về lại trong tiệm, bấy giờ đã đến thời điểm bán chạy nhất trong ngày, Hanbin không định gây phiền phức thêm, cậu đặt lại chìa khóa lên quầy, vừa định rời đi thì bị Soojin cản lại: "Đừng chạy nhanh thế chứ."

Soojin là chị bà con xa của Hanbin, tuy đã không có quan hệ máu mủ ruột rà nhiều nhưng hai người đều thuộc loại tính cách nhiệt tình và thẳng thắn, ngày thường cũng hợp cạ, quan hệ luôn khá thân thiết.

Nghe thế, Hanbin dừng bước: "Em sợ chị bận mà."

"Đúng là bận thật, nên chị nói ngắn gọn đây." Soojin nhìn cậu, khẽ giọng: "Người ban nãy là bạn trai em à?"

Chân mày Hanbin nảy lên một cái.

"Đừng giả vờ, nhìn hai em sến cỡ nào kìa." Soojin bụm miệng cười trộm.

Tâm trạng Hanbin hơi lạ: "... Rõ ràng vậy sao?"

"Thấy em không có hứng thú gì với Beta, chị còn tưởng em sẽ tìm Omega chứ." Soojin tự nói một mình luôn: "Không ngờ em lại thích Alpha đó."

Hanbin không giải thích được, đành hùa theo bằng cách im lặng thừa nhận.

"Đừng có ngại, đã là thời đại gì rồi, không nhiều người cổ hủ như trước đâu." Soojin tưởng cậu thẹn thùng, bèn khuyên nhủ: "Tình yêu AB cũng tốt mà, chẳng có gì khó chấp nhận cả."

"Đúng rồi." Cô vừa nhắc đến chuyện này, Hanbin chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: "Dạo này mẹ em có đến Giang Thành không?"

"Chẳng phải tháng này bà chủ luôn bận chuyện mở chi nhánh mới ở Nam Thành đó sao." Soojin nói: "Bà chủ không nói với em à?"

"Vậy thì được, em xác nhận chút thôi." Hanbin rũ mắt, thấp giọng: "Chị khoan nói chuyện này với mẹ em nhé."

"Biết rồi, em..." Dường như Soojin cũng hiểu ra: "Khoan hãy lo xa như vậy."

Hanbin gật đầu: "Vậy chị cứ làm việc đi, em về trước đây."

"Hôm nào gọi bạn trai đến ăn bữa cơm." Soojin vẫn không quên dặn dò thêm câu này.

Tiệm nước cách trường họ không xa, nhưng sân trường rộng quá, đi bộ về ký túc xá cũng phải hai mươi phút.

Sắc trời tối dần, Hanbin đi trên con đường nhỏ đầy hoa anh đào, suy nghĩ xem phải làm sao để ghép mấy đoạn video lung tung vừa quay được ngày hôm nay, đang đi thì bất giác nhớ đến mùi rượu Mojito thoang thoảng khi đi ngang qua đây.

Về nước Mojito anh đào mà cậu pha chế, do chủ yếu là phục vụ cho giới trẻ nên nồng độ cồn rất thấp, theo lẽ thường thì chỉ dựa vào khứu giác sẽ không ngửi thấy mới đúng, không chừng hôm nay vì nồng độ cồn của ly đó có vấn đề nên đã lấn át luôn mùi hương của hoa anh đào, để hôm khác đến tiệm xác nhận thêm lần nữa xem Mãi suy nghĩ lung tung trên đường về ký túc xá, kết quả là vừa vào cửa đã thấy Lew mang vẻ mặt đầy mập mờ: " Hanbin, không ngờ cậu lại là loại Beta như vậy đó."

"Hả?" Hanbin chưa hiểu: "Tôi làm sao?"

"Chia sẻ quá trời về tường nhà kìa."

Lew đưa điện thoại cho cậu, Hanbin nhấp mở, là đoạn video người khác quay cảnh cậu và Hwarang đi giao hàng hôm nay.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ