Chương 34: Bé thỏ Song

461 71 12
                                    

“Thảo nào ít người xếp hàng vậy.” Ra khỏi căn phòng, Hanbin nhìn cánh cửa vắng tanh kia, nhịn không được mắng.

“Ừ.” Hwarang nói: “Không biết ban nãy ai bị dọa nhỉ.”

“…” Hanbin bĩu môi: “Ngoài làm mấy cái bất ngờ dọa người ra thì không có gì nữa.”

Hoàng hôn dần buông, sắc trời hơi tối, bấy giờ khu vui chơi đã bắt đầu lên đèn, nhìn đi đâu cũng thấy những điểm sáng lấp lánh như sao trời vậy.

“Hôm nay là thứ Bảy” Hanbin sực nhớ một điều: “Đêm nay có màn bắn pháo hoa nhỉ?”

Hwarang lắc đầu một cách thật thà, tỏ ý mình không có kinh nghiệm.

Hanbin cũng nhận ra mình hỏi nhầm
người, bèn vừa lấy điện thoại vào trang chủ công viên xem, vừa thở dài: “Cậu xem cậu như vậy, sau này làm sao ôm Omega về đây?”

“Tôi đâu phải cậu.” Hwarang nhìn sang, giọng lạnh đi.

“Tôi cũng đâu ôm Omega về.” ' Hanbin nói trong vô thức: “Tôi...”

Ôm Alpha về.

Mấy con chữ thả thính đã lên đến bên môi, nhưng không biết vì sao, Hanbin chợt cảm thấy hơi khó nói, làm sao cũng chẳng thốt ra được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hwarang với vẻ chột dạ, sau đó vô thức rời mắt đi, hai tai ứng hồng.

Cậu hắng giọng, vờ như không có gì xảy ra: “Còn một tiếng nữa mới bắn pháo hoa, chúng ta chơi vài trò đơn giản nhé?”

“Cậu không ăn cơm à?” Hwarang đặt ra câu hỏi vô cùng thực tế.

“Trong này có một nhà hàng ăn không ngon, còn phải chờ lâu lắm mới có chỗ.”

Hanbin nhìn Hwarang: “Cậu đói không?”

Cậu đã nói thế rồi, tất nhiên Hwarang sẽ lắc đầu, thế là Hanbin nhoẻn miệng cười: “Tối về mời cậu ăn khuya.”

Đi dạo xung quanh, số người xếp hàng trước mấy trò chơi đông hơn cả ban nãy, chỉ có vòng đu quay còn vài chỗ trống thôi.

Thật sự không thấy gì hay để chơi, tuy vòng đu quay cũng chẳng thú vị gì, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chụp vài tấm trên đó, Hanbin vẫn rất tích cực với hoạt động khoe khoang tình yêu kiểu này. Hwarang thì không hứng thú lắm, cũng không chống đối, thế là hai con người lười nhác chán chường nhanh chóng vào một buồng.

Dần lên cao, cảm thấy nó không nhạt nhẽo như tưởng tượng. Sắc trời đã tối hẳn, cảnh đêm của thành phố dần hé lộ dưới chân theo từng nhịp chuyển động chậm của vòng đu quay.

Vị trí của vòng đu quay ở cách bờ sông không xa, sau khi lên cao, vượt qua những tòa nhà cao tầng, bạn sẽ nhìn thấy mặt nước bao la.

Trên chiếc cầu vượt qua sông tấp nập xe cộ nối đuôi nhau không ngớt, hai bên mặt sông ánh lên những sắc màu lung linh rực rỡ, chúng phản chiếu lên những con sóng nước lăn tăn tạo ra những điểm sáng lấp lánh. Phía xa là loạt đèn trải dài tưởng chừng như vô tận đến tận chân trời, hòa làm một với màn đêm lấp lánh vì sao.

Từ nhỏ Hanbin đã theo mẹ lang thang xứ Bắc, chưa từng thấy nhiều sông hồ như vậy, bấy giờ ngắm cảnh đêm của thành phố từ trên cao mới nhận ra sắc đêm của vùng quê hương sông nước sao mà dịu dàng đặc biệt đến thế.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ