Chương 39: Là một cặp mà

387 72 6
                                    

Hanbin nhìn chằm chằm tấm ảnh HD trên màn hình điện thoại trước mặt.

Trong ảnh là hai chàng trai mặc đồng phục bóng rổ trắng đang ôm nhau trông vô cùng thân mật. Người bên phải chỉ có sườn mặt nghiêng, bởi lúc ấy người nọ đang ngước đầu hôn lên má người bên cạnh.

Chàng trai bên trái thì mặt mày lạnh tanh, nhưng mặt trông có vẻ bất ngờ, tất cả đều được ống kính bắt kịp và lưu giữ lại.

"Cậu ngắm tấm ảnh này nửa tiếng rồi đấy." Lew liếc nhìn cậu, nói đầy ẩn ý: "Nếu thích thì cậu in ra dán lên tường ký túc xá đi?"

"... Không phải, chỉ là giờ nhớ lại thấy không hiểu lắm thôi." Hanbin ngước mặt nhìn trời với vẻ hoang mang: "Sao lúc đó tôi lại kích động vậy chứ, không ngờ lại..."

Không ngờ lại hôn Hwarang trước mặt mấy nghìn người?

Dù hai người là người yêu khế ước với nhau, trước đông đảo mọi người, hình như cảnh tượng này cũng có chút... không được thuần phong mỹ tục.

Huống chi bản thân Hanbin cũng rõ, hai người họ đâu yêu nhau thật.

Cậu lại cúi đầu nhìn màn hình, phẫn nộ rằng:

"Phải trách họ hò hét lung tung."

"Ừ, trách họ hết." Lew lặp lại lời cậu, khe giọng: "Mấy nghìn người ở đó đè đầu ép cậu phải hôn cậu ấy."

Hanbin biện minh: "Thì cũng tại tối vui quá thôi."

"Vậy nếu là tôi thì sao?" Lew nhìn cậu, chỉ vào mình; "Cậu quen biết tôi lâu hơn quen Hwarang, lúc cậu vui có hôn tôi không?"

"Tất nhiên là không." Hanbin buột miệng.

Hai Beta nam quái dị muốn chết, một Beta thẳng đuột như cậu dù có thân thiết với Lew cách mấy cũng không làm được chuyện này đâu.

Vậy sao với Alpha nam thì...

Không chờ Lew hỏi câu này, Hanbin lại vội vã bổ sung: "Cậu đâu phải đồng đội của tôi."

"Vậy sao cậu không hôn Yohan đi?" Lew vẫn bám riết không tha, hỏi.

Cậu ta vừa nói thế, Hanbin vô thức tưởng tượng ra cảnh đó...

Không không, cảnh tượng ghê gớm quá, cậu không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Lew nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cậu, hỏi như đã đoán ra ngay từ đầu: "Nên cậu chỉ hôn Hwarang được thôi nhỉ?"

"Nhảm nhí, bọn tôi là một cặp mà." Hanbin nói trong vô thức.

Dứt lời mới thấy có gì đó sai sai.

Thôi xong, có phải cậu diễn nhập tâm quá rồi không?

Ngón tay vô tình chạm lên màn hình điện thoại, tấm ảnh biến nhỏ lại, cậu thuận tay lướt xuống vài lần thì lại trông thấy dòng trạng thái giống hệt.

Mục khoảnh khắc bạn bè trong WeChat của Hanbin toàn là tấm ảnh này, xem ra Hwarang cũng thế.

Cậu trở về giao diện trò chuyện của WeChat, nhận ra tin nhắn cuối cùng của cậu và Hwarang là vào sáng hôm qua.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ