Chương 80

200 38 6
                                    

Căn phòng trở nên yên tĩnh, hiệu quả của âm thanh này ngang ngửa âm thanh lập thể luôn.

Hanbin cảm thấy đầu mình nổ “đùng” một tiếng, cậu vội vã tắt màn hình đi như bị điện giật, sau đó ngước mắt nhìn Hwarang.

Vẻ mặt Hwarang đầy phức tạp, dường như còn mang ý cười.

Hanbin chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

“Người khác có gì hay mà xem?" Hwarang hỏi.

Biết anh đã nhìn ra, Hanbin chẳng thèm giấu nữa, cậu đâm lao theo lao: “Thì em cũng vì học hỏi thôi.”

Hwarang ngồi xuống cạnh cậu, hỏi với vẻ nghiêm túc: “Học được gì rồi?"

“Chưa học xong." Hanbin cắn răng: “Anh khoan sốt ruột.”

“Năng lực tự học yếu quá.” Hwarang hạ giọng: “Hay để anh dạy em.”

Vành tai Hanbin nóng lên: “Em thích tự học đấy!”

Hwarang nhướng mày, vừa định lên tiếng, chuông điện thoại chợt vang lên.

Hanbin lén nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến, thấy là giáo viên hướng dẫn, cậu vội nở nụ cười hả hê.

Sau đó nhìn Hwarang bắt máy với vẻ bất đắc dĩ, trao đổi nhau vài câu, dường như bên kia gọi anh về.

Cúp máy, nhận thấy Hanbin đang cười mình một cách trắng trợn, Hwarang nói: “Vậy học cho đàng hoàng.”

Nói đoạn, Hwarang đột nhiên vươn tay véo nhẹ mặt cậu, sau đó xoay người đi, để lại một mình Hanbin ngớ người.

Xem phim heo bị bắt quả tang vốn đã xấu hổ lắm rồi, ấy vậy mà Hwarang còn trêu cậu như thế, Hanbin tức giận suýt ngất.

Cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng hết sức cho Hwarang biết mặt, cho anh biết cảm giác bị dắt mũi là thế nào.

Hanbin dằn xuống sự sợ hãi về mặt sinh lý khi xem những góc quay đặc tả, ôm thái độ học hỏi xem tù tì vài bộ phim khá bình thường, nào ngờ càng xem càng thấy khuôn sáo cũ rích, chẳng học hỏi được gì nhiều.

Theo quan sát của Hanbin về Hwarang, ngày thường tên này luôn đứng đắn, gặp chuyện cần súng thật đạn thật thì cứ như tên lưu manh ngầm vậy, Hanbin cảm thấy với công lực yếu ớt của mình mà muốn kích thích anh, đúng là chẳng biết tự lượng sức.

Sau vài ngày quằn quại, cậu đành nhân lúc đi học, lén hỏi han cầu cứu người anh em duy nhất của mình.

Lew cũng được phết, đề nghị rằng: “Trong thời gian ngắn muốn nâng cao kỹ thuật là điều không thể rồi, nhưng cậu có thể ra tay bằng ngoại hình.”

“Ngoại hình?” Hanbin không hiểu: “Nhưng tôi đâu thể biến thành kiểu..."

Cậu nhớ lại nhân vật chính Omega trong phim, không hiểu sao lại ngượng ngùng: “Chàng trai xinh đẹp mềm mại."

Lew hắng giọng: “Ý tôi là quần áo.”

"Hả?" Hanbin càng không hiểu mô tê gì: “Chẳng phải đều cởi truồng à?”

"... Thôi.” Lew thở dài: “Chờ tôi tìm được sẽ gửi thẳng cho cậu luôn.”

Nói đoạn, cậu ta lại lộ ra ánh mắt khó tả thành lời: “Tôi phát hiện trước đây tôi đánh giá cao cậu rồi, sao con người cậu giống trái chuối vậy, bên ngoài thì vàng thế thôi, nhưng lột ra bên trong lại trắng trẻo ngây ngô vô cùng.”

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ