Chương 17: Mơ màng

353 65 1
                                    

Hanbin xem lời từ chối của Hwarang như lời giận lẫy, vả lại tính cậu cũng cẩu thả nên không xem là việc gì lớn, nghĩ bụng mấy hôm nữa là ổn thôi, nào ngờ qua ngày cuối tuần, chờ đến thứ Hai đi học gặp mặt, Hwarang vẫn mang dáng vẻ hờ hững, như một ngọn núi băng đẩy người ta ra xa nghìn dặm.

May mà Hwarang còn biết giữ hình tượng “người yêu khế ước” với bên ngoài, không đến mức ra vẻ đòi chia tay vậy, anh vẫn giúp Hanbin chiếm vị trí ở hàng ghế sau cùng mà cậu thích nhất như bình thường.

Nam thần săn sóc như thế, thái độ tệ thì cứ mặc nó thôi. Hanbin là người lạc quan, vừa ngồi xuống đã chủ động làm dịu bầu không khí: “Anh Song thân yêu hết giận tôi rồi chứ?”

Hwarang liếc nhìn cậu, chưa kịp mở miệng, Hanbin đã giành giải thích trước:

"Hôm qua tôi nói đùa thôi, chẳng phải đám đệ của cậu cũng suốt ngày gọi tôi.”

Cậu dừng một lúc, ậm ừ chữ mà mình thật sự không thốt ra được: “... Cái đó à.”

Tính chất của nó còn ghê gớm hơn của
“công chúa” nữa đó.

Nhưng hiển nhiên, năng lực tiếp nhận của Hwarang không mạnh như cậu, suy cho cùng thì ngày thường cũng hay được gọi là “anh”, “nam thần” gì đó, thi thoảng hơi lổ chút thì được người ta đơn phương gọi là “ông xã”, Hwarang nghe nhiều rồi, hơn nữa còn giữ được vẻ điềm nhiên xem như không biết luôn.

Nhưng xưng hô “quý công chúa” cứ như chạy từ trong phim Những nàng tiên Balala[1] ra như thế, anh lớn nhường này nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy đó.

[1] Những nàng tiên Balala: là bộ phim về các cô gái siêu phép thuật Trung Quốc được sản xuất bởi Alpha Group, kể về một nhóm các cô gái phép thuật chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa đen tối.

Hanbin luôn làm mới được giới hạn hiểu biết của anh với những kẻ dở hơi.

“Anh Song thân yêu cứ đanh mặt cả ngày không mệt à?” Kẻ dở hơi trước mặt chớp mắt một cách dè dặt: “Chẳng phải tôi đang chọc cho cậu vui đó sao?”

Nghe thế, hàng mày anh tuấn của Hwarang nhướng lên: “Vậy cậu thấy tôi có vui không?”

“Tôi...” Hanbin vừa mở miệng nói một chữ đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông reng vào học.

Giảng viên bước vào, cả lớp bỗng chốc im lặng hẳn, hai người đành phải kết thúc cuộc đối thoại dang dở, vào trạng thái học tập không lúng túng.

Không biết có phải do mùa xuân tiết trời ấm áp dễ buồn ngủ, hoặc học kỳ này vừa vào lớp S, áp lực học tập hơi nặng, tóm lại Hanbin cảm nhận được một cách rõ ràng rằng gần đây mình rất dễ mệt, làm việc gì cũng hay ngủ gật.

Tiết này là môn chuyên ngành cực kỳ quan trọng, giảng viên dạy học là một giáo sư lớn tuổi đáng kính. Tiết học bắt đầu vào tám giờ sáng, Hanbin sợ tinh thần không tỉnh táo nên còn cố ý uống một ly cà phê trước khi vào học.

Song, trước cơn buồn ngủ ập thẳng đến, cả cà phê cũng mất đi tác dụng, sau khi cố gắng lắng nghe thầy thao thao bất tuyệt hai mươi phút giảng về nguyên lý kinh tế học khô khan, tầm mắt Hanbin nhòa đi, chẳng bao lâu đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ