Chương 16: Thưa quý công chúa

342 68 1
                                    

Hanbin cảm thấy giấc ngủ này của mình như kéo dài cả thế kỷ vậy.

Nếu không vì ánh đèn hắt ra sau khi phim kết thúc chói mắt quá, không chừng cậu sẽ ngủ được đến tận thế luôn.

Hương rượu trong mơ quá đỗi chân thật, tỉnh lại rồi mà vẫn như đang ngà say trong mơ, vài giây sau mới dần tỉnh táo, Hanbin giãy nhẹ, bấy giờ mới nhận ra mình đang đu trên người Hwarang như con lười vậy, ôm người ta chặt khít.

Hanbin giật mình, cậu lập tức rút tay về, kéo giãn khoảng cách đang quá gần của cả hai.

“Xin lỗi xin lỗi...” Trong lúc rụt người, phần cơ của cánh tay tê mỏi nhắc nhở rằng cậu đã giữ tư thế này một thời gian khá dài.

Hanbin sửng sốt, đổi vị trí suy nghĩ một lúc, vội hỏi: “Cậu đau không?”

Vô thức xem Hwarang là gối ôm lâu như thế, e là vai người ta tê hết rồi.

Bấy giờ Hwarang mới nhìn cậu, nhíu mày, mặt xụ xuống thấy rõ.

Thấy vẻ không vui trong mắt anh, Hanbin vội rướn người sang đầy nịnh nọt, nắm hai nắm tay lại đấm vai cho Hwarang như đang lấy công chuộc tội.

Hwarang sửng sốt, thấy hàng mi điển trai của người nọ hơi rũ xuống, vẻ mặt đầy hổ thẹn, so với trạng thái ngủ rồi phát điên không cố kỵ kia thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Chẳng hiểu sao dáng vẻ gọi dạ bảo vâng này chợt khiến anh thấy giống một... người "vợ" bé bỏng vừa mắc lỗi.

Mi mắt Hwarang giật một cái, không hiểu sao đầu óc lại liên tưởng đến lối so sánh vô lý như vậy, thế là hai hàng mày nhíu càng chặt hơn.

Nhưng điều chắc chắn là khi Hanbin lộ ra dáng vẻ này, dù có giận mấy Hwarang
cũng chẳng tài nào trút ra được, hồi lâu sau, anh chỉ khẽ nâng tay cản lại động tác của đối phương.

“Xin lỗi xin lỗi, trời sinh tướng ngủ của tôi xấu lắm.” Thấy anh có vẻ không tức giận, Hanbin rụt tay về: “Sao cậu không gọi tôi dậy.”

“Cũng phải gọi dậy được mới được chứ.” Cuối cùng Hwarang cũng trả lời cậu với vẻ bực dọc, anh xoay vai đứng lên, sửa lại chỗ áo bị nhăn của mình.

“Tôi sai rồi.” Hanbin đi theo sau lưng anh, vô cùng tự giác kiểm điểm mình: “Tôi ngủ say quá, lần nào cũng như heo chết vậy.”

Hwarang không đáp, Hanbin tưởng chuyện nhỏ này xem như cho qua, nào ngờ một lúc sau, khi cậu gợi chuyện khác với Hwarang, đối phương lại trả lời rất hời hợt.

Năm lần bảy lượt như thế, dù Hanbin có chậm hiểu cũng cảm nhận được rằng kể từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Hwarang không muốn hưởng ứng cậu lắm, phối với gương mặt lạnh tanh nọ trông rõ là ghét bỏ.

Từ ngày hai người mới quen, Hanbin đã biết về tính cách nhỏ nhen không ai biết của nam thần Song, bấy giờ nghĩ lại, cảm thấy anh vẫn đang so đo chuyện ban nãy.

Song, Hanbin vừa gặp Hwarang đã bị anh khiến cho không tức giận nổi, huống chi lần này quả thật do cậu sai, đành tiếp tục nhún nhường thôi.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ