Chương 25: Thổi cho cậu đó

372 71 10
                                    

Vết thương ở mắt cá chân của Hanbin không nặng, sau khi chườm đá thì đã bớt sưng nhiều.

Hwarang đưa cậu về thì bị cản lại dưới lầu, theo quy định, những người khác giới tính không được vào khu ký túc xá của nhau, nhưng ở ký túc xá Beta, quy định lỏng lẻo hơn, quản lý ký túc xá thấy Hanbin không tự đi được thật, cuối cùng đành thu thẻ sinh viên của Hwarang, cho anh lên lầu.

Chân của Hanbin đã tốt hơn ban nãy, Hwarang đã không nhấc bổng cậu lên đi nhanh gọn lẹ như trước nữa, anh kiên nhẫn dìu cậu nhích từng bước về phòng.

Lew ra mở cửa cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chắc đã nghe tin rồi, bấy giờ chỉ quan tâm hỏi han: "Thấy sao?"

Hanbin xua tay với cậu ta: "Không
nghiêm trọng."

"Tôi đi đây." Hwarang thấy cậu đã vào cửa, bèn nói: "Quản lý không cho ở lâu."

Nghe thế, Hanbin lại lò cò xoay người, dựa lên khung cửa ậm ừ một lúc, nhận thấy mình thật sự không hợp nói lời sến súa, đành thẳng thắn ngỏ ý với vẻ ngượng ngùng: "Hôm nay cảm ơn nhé."

"Điều nên làm." Hwarang nói.

Phản ứng đầu tiên của Hanbin là sao lại nên làm? Hai người họ đâu phải người yêu của nhau thật.

Nhưng cậu không nói ra, không rõ vì nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy nói ra lúc này thì hình như hơi vô duyên.

"Bảy rưỡi sáng mai." Hwarang nói tiếp: "Chờ tôi dưới lầu."

"Không cần phiền vậy đâu." Hanbin thật sự thấy mình làm phiền người ta quá: "Tôi đi tập tễnh chút là được."

"Đi bộ đến lớp?" Hwarang khó hiểu.

"Không thì sao?" Hanbin cũng kinh ngạc, buột miệng: "Chẳng lẽ cậu còn muốn bề tôi?"

Lew bên cạnh bỗng dưng bị sặc, xoay người vào phòng bụm miệng ho sù sụ, bấy giờ Hanbin mới thấy xấu hổ nhưng đã muộn.

"... Cậu nghiện rồi à." Hwarang rời mắt đi.

Hanbin chưa kịp hỏi anh định đi kiểu gì, Hwarang đã chuẩn bị về, vừa xoay người thì sực nhớ ra một việc, thế là quay đầu hỏi: "Sáng ăn gì?"

"Còn bao bữa sáng luôn hả?" Hanbin sửng sốt, hơi sợ khi được quan tâm.

"Không thì sao?" Hwarang nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: "Để hạ đường huyết lần nữa à?"

Hanbin cười hề hề, dựa lên cửa nhìn Hwarang, hiếm có lần ngoan ngoãn: "Đều được cả, tôi không kén ăn."

Hwarang cảm thấy cậu cười hơi ngốc, khiến anh bất giác nhớ đến bé mèo hoang cứ kêu meo meo khi được anh đút xúc xích.

Dõi mắt theo Hwarang đến tận khi anh
khuất bóng nơi góc rẽ cầu thang, Hanbin đóng cửa, thấy Lew đang đánh giá mình bằng vẻ mặt quái lạ.

"Mặt gì đây?" Hanbin cảm thấy hoảng hốt như đã bị cậu ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

"Vui đó." Lew dìu cậu ngồi bên bàn: "Thấy có người còn săn sóc hơn tôi, cuối cùng cũng yên tâm gả cậu đi rồi."

"... Sao cậu cũng xem là thật vậy." Hanbin cạn lời: "Do cậu ấy tốt bụng thôi."

"Tốt bụng?" Lew bĩu môi: "Xưa giờ tôi
chưa từng thấy cậu ấy đối xử với ai vậy
đâu."

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ