Chương 33: Cậu sợ rồi

350 67 4
                                    

Nhìn phản ứng chống cự theo bản năng của Hwarang thì biết, có thể thấy anh không phải loại hứng thú với nơi như khu vui chơi, Hanbin thì thần kinh thô, hai người chẳng ai nghĩ đến việc lên kế hoạch tính toán chuẩn bị gì trước cả, hôm sau bảo đi thì đi thôi.

Khu vui chơi này khá đông, xưa nay chẳng bao giờ vắng khách, phiếu được phát cho các sinh viên là buổi chiều, lúc vào trong, những trò hot đều có hàng dài người đang đứng chờ, nhìn qua nhìn lại, quả thật chẳng có gì chơi được cả.

Đi suốt đoạn đường, một tòa nhà hình mặt quỷ xanh lè với hàm răng nhọn xuất hiện phía trước, không đông người xếp hàng lắm, hai người họ nhìn nhau đầy ăn ý, chẳng nói lời nào đã vào trong.

Hóa ra là trò Escape room, quả thật người chờ trong sảnh không đông, trông chẳng có gì vui.

(Escape room: là trò chơi trí tuệ, bạn và đồng đội sẽ bị khóa trong căn phòng kín chứa đầy manh mối bí ẩn, nhiệm vụ của cả đội là phải giải tất cả manh mối để tìm ra lối thoát trước khi thời gian kết thúc.)

Hai người đứng ở khu xếp hàng, Hanbin huých vai Hwarang: “Cậu sợ không?”

“Cậu thấy sao?” Hwarang hỏi ngược lại.

“Vậy thì tốt.” Hanbin cười hì hì: “Lá gan của tôi cũng không nhỏ đâu, nhưng có lúc dễ bị mấy thứ nhảy ra bất ngờ dọa thôi.”

Nói đoạn, cậu nhìn Hwarang, dịu giọng: “Có cậu thì tôi yên tâm.”

Nhóm họ chỉ có hai người, chỉ được chơi trong căn phòng khá nhỏ, chẳng bao lâu, nhân viên đến thông báo họ có thể vào.

Để giữ bí mật, những vị khách chơi Escape room sẽ không được biết trước chủ đề căn phòng, hơn nữa sẽ bị bịt mắt trên đường vào.

Dù không nhìn thấy, nhưng trên đường đi, Hanbin vẫn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, có lẽ chủ đề căn phòng liên quan đến bệnh viện rồi. Bối cảnh hơi cũ, tuy không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng cậu vẫn có đôi chút thất vọng.

Hai người được lần lượt dẫn vào phòng, cửa phía sau đóng “sầm” lại.

Hanbin đi phía trước, cậu cởi băng bịt mắt màu đen, quả nhiên một căn phòng trắng tinh đập vào mắt.

“Sáng tạo chút được không, sao mà...” Cậu không nhịn được than với Hwarang, nào ngờ vừa lên tiếng, đèn trong phòng đã tắt phụt: “Móa?”

Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên tối om, vươn tay chẳng thấy năm ngón, Hanbin giật nảy mình, cậu vô thức vươn tay huơ sang bên cạnh, chẳng mấy chốc đã chạm trúng làn da ấm áp quen thuộc, là cánh tay của Hwarang.

“Sợ tối?” Hwarang hỏi.

“Không phải.” Hanbin vội túm chặt anh: “Tôi bị bệnh quáng gà.”

".....Vậy mà còn chơi trò này.” Giọng Hwarang đầy chê bai.

Hanbin lầm bẩm: “Sao tôi biết vừa vào đã chơi lớn vậy chứ...”

Chưa nói xong thì thấy cánh tay mình đang túm chặt chợt động đậy như muốn hất cậu ra.

Mắt đã gần như mất đi tác dụng, trong bốn giác quan còn lại thì chỉ nghe thấy âm thanh rồi cảm giác thôi, Hanbin níu chặt hơn theo bản năng, nào ngờ đối phương chỉ hơi dùng sức đã dễ dàng bẻ ngón tay cậu ra.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ