Chương 40: Đối xử khác biệt

450 68 10
                                    

Hanbin nhìn chăm chăm gương mặt điển trai quen thuộc, chớp mắt ngơ ngác.

Cậu vốn tưởng Hwarang lười đáp lời cậu, nhưng nào ngờ hình như đối phương thật sự có hứng thú thực hiện lời đề nghị của cậu.

Khán giả vẫn chưa đi hết, dù hai người họ đang ở trong góc tối phía sau, nhưng cách đó không xa vẫn có người đi lại, chỉ cần liếc mắt sang bên này thôi sẽ phát hiện bóng dáng của hai người họ ngay.

Vừa nghĩ thế, tim Hanbin sắp ngừng đập luôn rồi.

Không chờ cảnh trong dự đoán của cậu thành hiện thực thì giọng nói đầy ngạc nhiên của Hyungseop vang lên cách đó không xa: “Mới không gặp nhau có một lúc mà chơi kabe-don luôn á?”

Kabe-don: hành động dồn người khác vào vách tường thường thấy trong truyện tranh hoặc hoạt hình thiếu nữ.

Vừa dứt lời, Hwarang đã nghiêng mặt sang, nhanh chóng tách khỏi Hanbin.

“À không sao không sao.” Hyungseop sửng sốt, vội nói:

“Các cậu cứ tiếp tục, mọi người quen rồi.” Nhìn những ánh mắt đầy mập mờ từ xung quanh,

Hanbin chỉ ước sao được tìm cái lỗ chui xuống luôn.

Hwarang liếc Hyungseop rồi lại nhìn Hanbin. Bấy giờ tai cậu đỏ bừng, cứ như không dám thở mạnh vậy, dáng vẻ này khiến hàng lông mày nhíu chặt của Hwarang ban nãy cũng lặng lẽ giãn ra.

Bầu không khí đang gượng gạo, chợt có nhân viên gọi họ đến chụp ảnh chung, mấy con kỳ đà cản mũi hình người đã có lý do rời đi, tên nào tên nấy bỏ chạy như bay.

Hanbin sắp độn thổ luôn rồi, nào ngờ Hwarang lại tỏ vẻ như chẳng có việc gì, chẳng những không hề thấy xấu hổ mà còn vô cùng điềm nhiên.

Thôi, nghìn vàng khó cầu được một nụ cười của công chúa, do chính cậu chọc người ta giận, dù có quỳ xuống cũng phải dỗ dành.

“Vui chưa công chúa?” Hanbin thở dài trông đến là ủ rũ: “Làm mất mặt tôi để dỗ cậu vui.”

“Đùa thôi.” Hwarang đáp một cách lạnh nhạt:

“Đừng để bụng”

Nhận ra anh đang học theo giọng điệu của mình, Hanbin nghiến răng, nghĩ thầm cái tên này đúng là thù dai mà.

Cậu không nhịn được muốn phản bác, nhưng sợ nói nhiều sẽ khiến Hwarang tức giận, nhịn cho sóng yên gió lặng vậy, thể là dứt khoát không tị nạnh từng câu chữ với anh.

Cả đội chụp ảnh xong định giải tán, Myung chợt nói: “Tuần này mọi người thi đấu vất vả, ngày mai cùng làm chuyến team building nhé.”

Team building: là một hoạt động được tổ chức để xây dựng tinh thần đồng đội, giúp các thành viên trong nhóm gắn kết thân thiết với nhau hơn.

“Đi đâu?” Vừa nghe thế, mọi người đều tò mò vậy quanh: “Cần chuẩn bị gì không?”

“Chơi xuân.” Myung mỉm cười: “Tất cả đều được sắp xếp rồi, các cậu cứ đến là được.”

Trận tiếp theo của Học viện Quản trị Kinh doanh là trận tứ kết, khoảng thời gian này nhà thi đấu phải tổ chức những trận đấu của học viện khác và trận vớt, nên chắc phải tuần sau họ mới bắt đầu trận kể, hoàn toàn có đủ thời gian rảnh để thư giãn.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ