Chương 67 : Anh nếm thử xem

204 37 3
                                    

“Nhớ hồi đấu trong trận vòng bảng, chúng ta còn lo không biết Học viện Quản trị Kinh doanh thắng được hay không.” Kyuri nói với iE bên cạnh: “Chớp mắt đã vào chung kết rồi.”

Nhà thi đấu rộng lớn có sức chứa hàng nghìn khán giả, đồng phục bóng rổ màu trắng gần như chiếm hơn một nửa bên trong, nhìn từ xa như một đại dương đầy sóng gợn vậy.

“Chỉ không ngờ Beta nam thần khi ấy nay đã thành Omega nam thần rồi.” Kyuri cúi đầu nhìn số “69” trên áo mình: “Nhưng vậy cũng tốt, là một người ủng hộ tình yêu AO, mình càng vững bước trên con đường fan CP của họ.”

iE ngước mắt nhìn dòng chữ “Trận chung kết giành giải quán quân” được in trên dải biểu ngữ, phía đối diện chữ “Quản trị Kinh doanh” là “Công trình Kiến trúc", cô bỗng thấy hơi căng thẳng.

Học viện Công trình Kiến trúc là quán quân của Cúp tân sinh viên khóa trước, năm nay dù thay thành viên khác cũng vẫn vào được vòng chung kết, thực lực không thể xem thường.

“Đến rồi đến rồi!” Qua những tiếng hò reo ngày càng lớn của các khán giả, Kyuri ngồi thẳng lưng, cố sức nghễn cổ lên, sau đó hô: “Trời ơi! Họ mang giày đôi kìa!"

Đó là giày phiên bản giới hạn của nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu, bất ngờ làm sao nó lại cực kỳ hợp với đồng phục bóng rổ màu trắng của họ, giày chơi bóng cũng màu trắng, chỉ phần đế giày và một đoạn nhỏ rìa ngoài được điểm xuyết bằng màu sắc khác thôi, của Hanbin là màu đỏ, Hwarang là màu đen, trông chúng càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn.

Người trong nhà thi đấu thấy giày đôi phiên bản giới hạn trên chân hai người họ, kẻ yêu giày thì than thở ngưỡng mộ, fan CP thì cao giọng thét chói tai.

“Tôi hối hận rồi.” Hyungseop nhìn chằm chằm đôi giày của Hwarang, ủ rũ rằng: “Ban đầu cậu không chịu, biết thế tôi đã tham gia hoạt động này giúp cậu rồi.”

Nói đoạn, cậu ta lại nhìn sang giày Hanbin, rồi ngẩng đầu bĩu môi: “Giả làm người yêu, tôi giỏi hơn cậu ấy mà?"

Chưa chờ Hanbin trả lời, Hwarang đã lên tiếng một cách vô tình: “Cậu mơ đi.”

Mọi người đều bật cười, Hanbin cũng nhoẻn miệng.

Thật ra cậu biết, là người luôn mang đến niềm vui tiếng cười cho đội, Hyungseop nói thế chỉ để xoa dịu cảm xúc căng thẳng của mọi người mà thôi.

Trong những tiếng reo hò ngút trời, họ đi sau lưng Hwarang, một lần nữa vào giữa sân.

Sau khi bắt tay, mọi người đều vô thức hít sâu, từng bàn tay đặt lên nhau, Hwarang đặt trên cùng.

“Cố lên!"

Sau những tiếng hô đều, Hanbin định ra sân, bấy giờ Hwarang đột nhiên xoay người nắm chặt cổ tay cậu Là vị trí của vòng tay, Hanbin biết Hwarang đang tiếp thêm niềm tin cho mình.

Trung phong ra sân tranh bóng của phía Học viện Công trình Kiến trúc cũng là một người cao to, thậm chí còn cao hơn cả Yohan, cậu ấy hít sâu, tập trung tinh thần chuẩn bị bật nhảy tranh bóng.

Giây phút tiếng còi vang, Yohan nhảy lên sớm hơn đối phương nửa giây, đánh bóng về phía khu vực đối diện.

Sức của đối phương mạnh hơn cậu ta một chút, cậu ta thắng toàn dựa vào tốc độ, dù rằng đây không phải sở trường của cậu ta.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ