Chương 71 : Gả đi thôi

159 36 6
                                    

Rượu đặc chế mà Yohan dốc sức mời chào đúng là hàng chất lượng, vả lại đêm nay họ vừa thi đấu xong, mất nhiều thể lực, cả buổi tối chỉ lo cụng ly không kịp ăn gì, lúc tiệc tàn, những kẻ uống 'tẹt ga' ban nãy đều không đi nổi nữa.

Ra khỏi tiệm lẩu, Yohan suýt đã ngã nhào, đành để Bonhwa cao ngang cậu ta dìu về. May mà các thành viên đội bóng đều có sức lực khá mạnh, không thì giờ cậu ta say ngoắc cần câu thế này, chẳng biết làm sao về đây.

Hanbin còn nhớ chuyện đã hứa với Hwarang nên không dám uống nhiều, nhưng rượu đặc chế cũng tác dụng chậm rất mạnh, tuy cậu tự nhận ý thức mình vẫn tỉnh táo, song khi làn gió se lạnh buổi đêm thổi qua, bước chân vẫn có hơi lâng lâng.

"Em có được không?" Hwarang không yên tâm, hỏi.

"Tất nhiên là được." Nói đoạn, Hanbin ôm chầm vai Hwarang.

Hwarang đánh giá cậu, cuối cùng vẫn dừng bước, khuỵu gối trước người cậu.

Hanbin sửng sốt, bất giác muốn nói không cần, nhưng vừa nhìn xuống đã thấy bờ lưng Hwarang lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng, thấy cả đường cong cơ bắp mờ, thật sự quá quyến rũ, khiến cậu bỗng có cảm giác bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Dù sao nơi đây cách điểm đến cũng không xa, Hanbin do dự một lúc, cố nén cảm giác tội lỗi để leo lên lưng anh, đúng với biệt hiệu sâu rượu.

Sức của Hwarang rất lớn, hai tay đặt trên đùi cậu, lưng vẫn thẳng, còn chẳng thở dốc lấy một lần.

Hanbin vừa mừng thầm vừa vươn hai tay choàng qua cổ anh, chợt nghe anh nói: "Thằng đàn ông, rượu vào nên quên mất mặt mũi rồi."

Hanbin ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra Hwarang đang nói hồi chân cậu bị
thương, không ngờ chuyện nhỏ nhặt thế mà đối phương còn nhớ rõ, cậu chợt không kìm được sửa lại: "Liên quan gì đến rượu chứ, vì ở trước mặt anh nên quên mất mặt mũi thôi."

"Không biết ai nói chỉ uống một chút." Hwarang nói.

"Mấy bé chó nói đấy." Hanbin đáp ngay: "Gâu gâu gâu."

Hwarang bật cười, chế nhạo cậu: "Chó nhà ai to thế."

"Nhà họ Song" Hanbin cũng cười theo: "Em tên Song Cún Con."

Lời cậu nói chứa ý trêu ghẹo rất rõ, Hwarang nghe, cảm thấy sai sai: "Mẳng ai đó?"

"Anh nói gì vậy? Người ta không hiểu." Hanbin cũng giả ngốc, cậu dụi mặt lên gáy Hwarang làm nũng: "Chủ nhân."

Bấy giờ cậu đang hưng phấn, chỉ biết nghịch ngợm theo ý mình, cảm thấy cơ thể Hwarang sượng cứng mới nhận ra nơi mà ban nãy mình cố sức dụi vào là...

Tuyến thể của Hwarang.

Nhận ra điều này, cái đầu vốn như ngâm trong cồn của Hanbin tức thì nóng lên.

Chưa chờ ai trong hai người họ kịp mở lời, Yohan say bí tỉ phía trước như nghe thấy tiếng bên này, đột nhiên run rẩy quay đầu lại.

Không ngờ lại thấy cảnh tượng đó, cậu ta sửng sốt, sau đó nhăn mặt nâng giọng hỏi: "Anh, anh Song, tôi đi không nổi nữa, sao cậu không, không cõng tôi?"

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ