Chương 63 : Tin tôi không?

166 36 1
                                    

Hwarang lập tức dang tay ôm cậu.

Khuôn mặt người phía trước mang vẻ hoảng hốt và bất lực chưa từng có, khiến trái tim anh co thắt lại.

Anh vội đóng cửa sau lưng, choàng qua cổ đối phương, kề sát vào làn da trắng nõn mịn màng ấy.

Hanbin không giãy giụa, không biết vì khát vọng đang gào thét điên cuồng trong tim hay vì nguyên nhân mà cả hai người họ đều rất rõ ràng, lúc này đã không còn cách giải quyết nào nhanh và hiệu quả hơn nữa cả.

Pheromone của Hwarang rót vào rất kịp thời, trước khi Hanbin hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng nhiệt thậm chí ngất đi, toàn thân cậu đã được bao phủ bởi mùi hương an toàn, lần này cậu hồi phục nhanh hơn.

Hô hấp dần ổn định, Hanbin ngước mắt nhìn Hwarang, vội giải thích: "Tôi không cố ý ném trượt quả bóng đó."

"Tôi biết." Hwarang vỗ thật nhẹ lên lưng cậu như đang an ủi: "Còn hiệp sau."

Câu này đã nhắc nhở Hanbin, hình như họ ở trong nhà vệ sinh mười phút rồi, hiệp thứ hai cũng sắp kết thúc.

Nghĩ thế, cậu vội ra ngoài, nhưng bị Hwarang cản lại.

Hwarang lấy một lọ nước khử nhỏ xịt lên hai người họ, khẽ giọng: "Có tôi đây, đừng Sợ."

Thời gian hai người rời sân lâu hơn Hanbin tưởng, lúc ra thì đang trong giờ nghỉ giữa trận rồi.

Cậu nhìn lên màn hình điện tử hiển thị điểm số, bỗng sửng sốt.

Điểm của Học viện Quản trị Kinh doanh giống hệt như lúc kết thúc hiệp một.

Còn điểm của Học viện Máy móc đã cao hơn ban nãy mười điểm.

Hwarang nhíu chặt mày.

Đồng đội chạy ào tới vây quanh, tiền phong phụ thay thế mở miệng trước: "Đội trưởng, anh Song, họ mạnh quá, hiệp ba..."

Tuy thành viên thay thế là một Alpha, nhưng kỹ năng lại không tốt lắm, cũng chẳng linh hoạt bằng Hanbin, hai người họ không tận mắt xem cũng tưởng tượng ra được cậu ta đã bất lực thế nào trước một đối thủ mạnh như thế.

Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cậu ta, Hanbin bỗng chẳng biết phải làm sao: "Nhưng tôi..."

Vết thương sau gáy của cậu quá rõ ràng, thêm phản ứng khi vừa kết thúc hiệp một ban nãy, mọi người gần như đều đoán ra, thế nên bấy giờ cậu lên tiếng, chẳng ai nói nữa cả.

Huấn luyện viên nhìn cậu, mặt đầy trách móc: "Cậu nhìn đi, tôi đã nói Omega..."

"Là chuyện không lường trước được." Ông chưa dứt lời đã bị Hwarang cắt ngang: "Nếu bây giờ trong đội có người thay thế được vị trí của cậu ấy, em sẽ sắp xếp cho cậu ấy rời sân nghỉ ngơi ngay."

Ngày thường Hwarang rất khiêm tốn lễ độ, đây là lần đầu tiên anh công khai chống đối huấn luyện viên như thế, song lúc này đang trong giờ thi đấu, anh là trụ cột của cả đội, huấn luyện viên cũng chẳng dám chọc giận anh, đành hậm hực ngậm miệng.

"Anh rể." Yohan bên cạnh thở dài: "Thật sự hết cách rồi."

Yếu trâu hơn khỏe bò, dù phong độ của Hanbin hơi sa sút, nhưng cũng chưa đến mức chẳng ném vào được quả nào.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ