Chương 13: Dịu dàng

384 73 1
                                    

“Ban nãy vừa bảo không đủ người đã gặp hai cậu rồi.” Hyungseop chạy ở chỗ khung rổ sang: “Vừa đủ sáu người, làm một trận nhé?”

Hwarang không đồng ý ngay mà lập tức nhìn Hanbin, có thể thấy đang hỏi ý kiến cậu.

Chưa kịp chờ Hanbin tỏ thái độ, Daehuyn đã đi đến tiện tay choàng qua vai cậu: “Không thành vấn đề, anh rể của chúng ta là ai? Alpha trong các Beta mà...”

Chưa nói xong thì bị Hanbin bắt lấy cánh tay, cậu xoay người lùi ra sau, nhướng mày nói: “Cậu cmn lại bắt đầu nữa?”

Dù động tác này của cậu chỉ đang đùa chứ không ra sức gì, nhưng lực tay của cậu khá mạnh khiến Daehuyn đau đến mức câm miệng ngay tắp lự.

Đến khi Hanbin buông tay rồi, Daehuyn xoay hai cánh tay của mình, sau đó lại nhướng mày với cả bọn: “Nhìn thấy chưa, Alpha hẳn hoi đấy.”

“Đi thôi anh rể!” Yohan nở nụ cười chất phác, tay cũng chẳng rảnh rỗi, ném mạnh quả bóng về phía Hanbin.

Động tác này của cậu ta rất đột ngột, mọi người chưa kịp phản ứng thì Hanbin đã nhanh như cắt giơ tay lên đón lấy một cách vững vàng, sau đó lại lập tức ném xuống đập vài lần trên mặt đất.

Hoàn toàn là động tác phản xạ, vừa nhanh nhẹn lại quen thuộc, tay già đời đấy.

Yohan cười càng chất phác hơn: “Anh rể phản xạ khá đó.”

Hanbin chưa miễn dịch hẳn với xưng hô này, lại không thể mở miệng phản bác, bấy giờ thấy Hwarang bên cạnh không có ý ngăn cản mà còn giữ dáng vẻ xem kịch hay, tức thì cơn giận xộc lên, cậu vươn tay ném bóng cho anh: “Chơi thì chơi”

Vẻ mặt Hwarang thoảng ý cười, nhận rồi dẫn bóng đi, không nói lời nào.

Hanbin cảm thấy cậu ta đang xem mình là trò cười, nhưng cũng chịu thôi, ai bảo cậu ta là anh Song, còn mình là anh rể chú.

Sáu người chia 3vs3, tất nhiên mọi người sẽ chia Hanbin và Hwarang vào cùng một nhóm, nhưng Daehuyn lại cản: “Không được, các cậu không biết đó thôi, anh... e hèm, Hanbin của chúng ta là tay ném thần đó, thêm anh Song nữa thì nhóm kia khỏi chơi luôn.”

“Tay ném thần?” Hwarang nhìn Hanbin với ánh mắt đầy hứng thú.

“Không khoa trương đến vậy.” Bất ngờ thay, Hanbin lại khiêm tốn, chủ yếu do Hwarang người ta là đội trưởng đội bóng rổ, Daehuyn chỉ biết khoác lác về cậu, bản thân cậu thì chưa đủ mặt dày để múa rìu qua mắt thợ.

“Vừa hay đội trưởng chúng ta là hậu vệ dẫn bóng[1] toàn năng đấy.” Bonhwa nói: “Đôi tình nhân các cậu battle chút nhé?”

[1] Hậu vệ dẫn bóng (PG): còn được biết đến là vị trí số 1, dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp đội hình tấn công, quan sát đối thủ và đồng đội, từ đó đưa ra những đường chuyền có thể đặt đồng đội vào thế ghi điểm hoặc tự mình ghi điểm. Đây thường là người có kỹ thuật và tốc độ tốt, được coi là “nhạc trưởng” của đội bóng.

Hwarang vẫn nhìn Hanbin đầu tiên, thế là Hanbin nhoẻn miệng cười với anh: “Đừng khách sáo.”

“Đến đây nào anh Song” Daehuyn cười: “Đừng vì cậu ấy là Beta mà thương xót nương tay đấy.”

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ