Chương 61: Cứu chữa căn bệnh nguy hiểm

189 31 7
                                    

Hwarang vẫn chưa mặc áo, nhiệt độ trên người anh truyền lên da Hanbin qua lớp vải mỏng, không cao lắm, nhưng vẫn khiến cậu run rẩy.

Cậu bỗng hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình, ngước mặt chạm lên môi Hwarang với vẻ luống cuống.

Hanbin vốn chẳng có kinh nghiệm hôn hít gì, cậu dè dặt vươn đầu lưỡi đang run liếm vòng quanh môi Hwarang, nhưng không vói vào.

“Cậu làm gì vậy?” Cuối cùng Hwarang cũng mở miệng, giọng anh trầm khàn như đang bị thiêu trên giàn lửa.

“Có cảm thấy..." Hanbin hỏi với giọng không chắc chắn lắm: “Hơi bình tĩnh rồi không?"

“Bình tĩnh?” Hwarang lặp lại, giọng đầy hoài nghi.

Bình tĩnh chỗ nào, như thêm dầu vào lửa thì có.

Bấy giờ cả bản thân Hanbin cũng thấy hoài nghi, cậu phiền muộn: “Trên đó viết vậy mà...”

“... Gạt người đấy.” Hwarang đáp.

“Vậy phải làm sao?" Hanbin càng lúng túng hơn.

Hwarang không nói, chỉ đè cậu lên tường theo phản xạ, vị trí của hai người bỗng chốc thay đổi, chưa chờ Hanbin có hành động gì, đôi môi nóng bỏng của đối phương đã áp thẳng lên cậu.

Lâu lắm rồi họ không hôn nhau chẳng chút kiêng dè gì như thế, khi mùi rượu thanh nồng kia kéo đến theo chiếc lưỡi của anh, Hanbin mới nhận ra mình vẫn rất khát khao hơi thở của Hwarang.

Trái ngược với động tác dè dặt ban nãy của cậu, nụ hôn của Hwarang nồng nhiệt và đầy áp bức, Hanbin bị anh hôn đến choáng váng, gần như chẳng thở nổi nữa.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng cậu không chịu được, vươn tay đẩy Hwarang ra, nào ngờ lại chạm trúng lồng ngực trần trụi và rắn chắc của đối phương, thế là đầu ngón tay lại vô thức run rẩy.

Cuối cùng Hwarang đã tạm thời bỏ qua cho cậu, Hanbin nghiêng đầu thở hổn hển, nhận ra mặt gương trên tường đang soi ngay hình ảnh cậu bị Hwarang đè lên tường hôn nhũn cả người, thẹn đến mức khiến người ta phẫn nộ.

Hai chân cậu mềm nhũn, bất giác trượt xuống, thấy thế, Hwarang lập tức vươn tay ra.

Áo bóng rổ rộng rãi trên người Hanbin đã bị vén lên do động tác ma sát với bức tường, bấy giờ Hwarang ôm như thế thì tiếp xúc thẳng với phần eo trần nhỏ nhắn dẻo dai của cậu.

Da thịt tiếp xúc quá mức đột ngột khiến cả hai người sửng sốt, giọng Hwarang trở nên khản đặc: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

“Cậu hỏi tôi muốn làm gì?” Hanbin choàng một tay lên cổ anh, tức giận nói bên tai anh: “Cậu không nói gì với tôi cả,
tôi chỉ có thể tự đến hỏi thôi."

Động tác của Hwarang khựng lại, ngay sau đó, anh chợt vươn tay ôm Hanbin vào lòng mình.
......

Hanbin bị dọa giật mình, gần như cứng người tại chỗ.

“Bây giờ đã biết chưa?" Hwarang thì thầm bên tai cậu.

“Cậu, cậu...” Hanbin còn chẳng nói được cậu hoàn chỉnh: “Không khó chịu à?”

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ