“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Yohan tức giận chạy vào sân, nghiến răng chất vấn Yujun
Tuy Yujun không phải dạng hiền lành gì, nhưng tình huống ban nãy khẩn cấp quá, hắn cũng không cố ý va vào Hanbin, bấy giờ thấy đối phương như thế cũng hơi hoảng hốt: “Một Beta như cậu mà đi tranh bóng bật bảng với tôi làm gì?”
“Cậu còn mặt mũi để nói à?” Nghe thấy câu này, Yohan giận sôi máu: “Đã chơi xong ba lượt mà cậu còn tranh bóng bật bảng nữa? Cậu mẹ nó bị điên à?”
Yujun còn muốn biện minh thì tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Hwarang lúc xoay người nhìn họ, bị dọa cho câm mồm ngay.
Hanbin dựa vào ngực Hwarang, được một đám người vây ở giữa, sau vài tiếng ho, cậu vừa thở dốc vừa nhếch miệng cười: “Các cậu đừng nhìn tôi như vậy được không, cứ như tôi sắp chết vậy.”
Ban nãy Yujun huých một cú mạnh quá, Hanbin cảm thấy xương sườn mình muốn gãy luôn, nhưng sau khi cơn đau dịu lại, cậu cảm giác đã không sao nữa. Ngày thường chơi bóng nhiều, khó tránh việc va chạm, Hanbin cảm thấy lần này mình không bị trúng chỗ hiểm, chắc không bị vấn đề gì lớn đâu.
Vừa ngước mắt đã thấy ngay hàng mày đang nhíu chặt của Hwarang, nhìn anh vẫn mang vẻ căng thẳng, Hanbin nhấn mạnh thêm: “Không sao thật mà, Beta không yếu ớt như cậu nghĩ đâu.”
Người chơi bóng rổ ít nhiều gì cũng từng bị thương, mọi người thấy sắc mặt cậu bình thường, trông thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng mới lén thở phào nhẹ nhõm.
“Dọa tôi chết mất.” Mọi người cũng hiểu suy nghĩ của Yujun, hắn sợ Hanbin mà có bề gì, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn; bấy giờ thấy Hanbin không sao, bèn vội bào chữa cho mình: “Anh rể bé, lần sau rút kinh nghiệm, với vóc dáng nhỏ nhắn này của cậu thì đừng tranh bóng bật bảng với Alpha chứ.”
“Cậu cmn cũng biết mình là Alpha à!” Lửa giận chưa tắt của Yohan lại phừng lên: “Cậu phạm lỗi mà còn nói nữa sao?”
“Tôi tiện tay thôi mà.” Yujun nhún vai: “Dù có vào cũng không được tính, ai biết anh rể bé lại xông lên cùng chứ.”
Hanbin biết rõ, tuy lời Yujun nói nghe vô trách nhiệm, nhưng thật ra cũng có lý.
Ngày thường cậu luôn chơi bóng với các Beta, thực lực về các phương diện đều nổi bật nên luôn có cảm giác ưu việt, nhìn thấy bóng bật bảng thì xông lên phá bóng theo thói quen, ban nãy cũng thế, quên bóng rằng lúc này cậu đang đấu solo với một Alpha, chiều cao và sức bật của cậu đều không bằng người ta, bị va phải là điều khó tránh thôi.
“Cậu không nghĩ mình sai phải không?” Nghe giọng đổ lỗi của Yujun, Yohan càng tức giận hơn: “Lúc nãy nếu không nhờ anh Song đỡ kịp, không chừng sẽ còn xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn, lúc đó cậu có gánh nổi không?”
cậu ngước mắt, thấy Hwarang cũng đang nhìn xuống mình.
Hai tầm mắt chạm nhau, rồi đồng thời rời đi một cách đầy ăn ý.
Hanbin suy nghĩ xem nên cảm ơn Hwarang thế nào để không kỳ lạ, nào ngờ Yohan bên kia vẫn chưa trút giận xong: “Yujun, tôi mẹ nó ghét nhất loại như cậu đấy, chuyện gì cũng là lỗi của người khác, cả thế giới này đều có lỗi với cậu, chỉ cậu là vô cmn tội nhất thôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân
RomanceHwabin Thể loại: Đam mỹ, ABO, vườn trường, HE Nếu biết sau này sẽ bị phân hóa, thì chắc chắn bạn đầu đã không dụ dỗ cậu ấy. Vì đôi giày chơi bóng tốt hàng đầu phiên bản giới hạn, Hanbin đăng ký tham gia hoạt động Người Yêu Khế Ước của trường. Là một...