Chương 29: Ai nói không được

325 67 4
                                    

Mọi thứ đến quả bất ngờ, ban nãy Hanbin chỉ lo kinh ngạc và phủ nhận thôi chứ chẳng có thời gian màng đến những việc khác, bấy giờ nhìn những lời lẽ hung tàn ở khu bình luận mới muộn màng nhận ra điều này, một ngọn lửa bốc phừng trên đỉnh đầu cậu, khiến hai má cậu nóng bừng.

Hanbin cúi đầu mừng thầm, may mà bây giờ sắc trời đã tối, nếu không thì chắc chắn người tinh tế như Hwarang sẽ nhìn thấy đôi tai đỏ lựng của cậu mất.

Cậu liếc nhìn Hwarang với dáng vẻ chột dạ, thấy dường như khóe miệng đối phương hơi cong lên.

Cứ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, Hanbin thẹn quá hóa giận: “Cậu cười cái gì?”

Cậu tự tin cho rằng thái độ của mình đã
cứng rắn lắm rồi, ít nhiều gì Hwarang cũng sẽ thấy hổ thẹn, nào ngờ đối phương chẳng những không có ý “tém tém” lại, đã vậy còn rũ mắt xuống, trả lời thẳng thừng: “Cười cậu.”

Thái độ của anh điềm tĩnh quá lại khiến Hanbin lúng túng, cậu hốt hoảng giải thích: “Tôi thật sự chỉ muốn mua một hộp kẹo bạc hà thôi!”

“Ừ.” Hwarang đáp cực kỳ hời hợt, chẳng biết có tin không.

Vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên âm báo có bình luận trong “Người Ấy Nói”, Hanbin cúi đầu nhìn, khóc không ra nước mắt nữa: “Sao hiểu lầm ngày càng to rồi...”

“Thì cậu muốn khiến người khác hiểu lầm mà?” Hwarang hỏi ngược lại.

Để giành được hạng nhất mà mình luôn mong ngóng, quả thật ngày thường Hanbin rất thích khoe khoang tình cảm, nhưng lần này, sự ngượng đã vượt quá phạm vi thừa nhận của da mặt cậu rồi, cậu vừa lúng túng vừa bất đắc dĩ: “Người khác thấy thì thôi, nhưng cả bà cũng.”

Nói đến đây, Hanbin lại nhớ ra một điều, cậu quay đầu nhìn Hwarang: “Đúng rồi, sao bà cậu lại biết Người Ấy Nói”?”

Hwarang lắc đầu: “Lúc trước bà không đề cập với tôi.”

Hanbin nhăn mặt: “Vậy cậu cũng đâu cần tích cực thừa nhận như thế chứ.”

Hwarang im lặng một lúc, đáp: “Lúc đó
thấy bà vui quá nên không nỡ.”

Quả nhiên cũng giống với suy đoán của Hanbin.

“Bà sống một mình, chắc thường ngày có hơi cô đơn.” Một lúc lâu sau, Hwarang nói với vẻ nghiêm túc: “Nên luôn lo nghĩ này no."

“Nhưng hiểu lầm tích tụ càng nhiều, sau này sẽ bị vạch trần cả thôi.” Hanbin thở dài, hỏi với giọng bất đắc dĩ: “Lúc đó cậu định làm sao?”

“Tại sao phải vạch trần?” Hwarang nhìn câu.

Hanbin chớp mắt, khó hiểu với câu hỏi của anh: “Thì dù bây giờ gạt được bà, nhưng cũng sẽ đến lúc hoạt động Người Yêu Khế Ước kết thúc thôi."

Sững ra chừng vài giây, Hwarang lần nữa rời mắt nhìn phía trước, giọng trầm đi: “Đến đó rồi tính”

Nhà bà nội cách Đại học Giang Thành không xa, hai người không ngồi tàu điện ngầm mà bước sóng vai nhau đi về. Chẳng biết đã bao lâu, Hwarang chợt lên tiếng: “Tôi không có quan hệ ruột thịt với bà.”

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ