Chương 44: Sợ chồng à

427 61 21
                                    

“Dậy đi.”

Người trong túi ngủ vô thức nhíu mày, sau đó vờ như không nghe thấy, mắt còn chẳng thèm mở ra.

“Mau lên.” Hwarang gọi thêm một tiếng.

Hanbin kéo túi ngủ lên che luôn đầu mình.

Nếu là ai khác, Hwarang sẽ không dễ tính thế đây, nhưng bấy giờ anh vẫn vươn tay kéo túi ngủ xuống, để lộ gương mặt đang rất hậm hực kia.

Khác với dáng vẻ tươi tỉnh ngày thường, men say sau khi uống bia vẫn chưa tan hết, bấy giờ cậu nhắm mắt lại, hàng mày nhíu nhẹ, bỗng khiến người khác cảm thấy cậu rất dễ bắt nạt.

Hanbin đang ngủ ngon lành, vừa lấy túi ngủ che đi ánh sáng thì lại bị người nọ kéo xuống, cậu nhíu mày vừa định vươn tay lần nữa, chợt bên má trái cảm nhận được một sự tiếp xúc kỳ lạ, như có gì đó đang cố ý chọt lên má cậu vậy.

Cậu nhắm chặt mắt, vô thức nâng tay che má trái, ấy vậy mà đối phương vẫn không tha, lần này đến lượt má phải bị chọt.

Hanbin không tránh né được, cuối cùng đành miễn cưỡng mở mắt, sau đó thấy ngay một gương mặt đẹp trai quen thuộc.

Hwarang rũ mắt xuống nhìn cậu, hàng mày anh tuấn chứa đôi chút bất đắc dĩ, có thể thấy anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu dậy.

Vào khoảnh khắc mở mắt, cảm giác bên má đã biến mất hoàn toàn, mọi thứ hư ảo như một giấc mơ vậy.

Hwarang không giống người sẽ làm hành động ngả ngớn như thế, đầu óc đang rối bời của Hanbin dần tỉnh táo lại, cho rằng ban nãy mình chỉ nằm mơ thôi.

Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, cậu lại không nhịn được híp mắt, lúc lâu sau mới liếc nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ mệt mỏi, than rằng: “Trời còn tối mà.”

“Ngắm mặt trời mọc.” Hwarang nhắc cậu.

Hanbin nhắm mắt lại lần nữa, không động đậy.

“Nếu cậu không dậy,” Hwarang nói, “tôi sẽ đi ngắm một mình đấy.”

“Không được không được.” Hanbin nghe thế lập tức vươn tay kéo cánh tay anh lại ôm vào lòng mình, nhưng mắt vẫn chưa mở.

Do uống say nên lời nói mang giọng mũi rất nặng, nghe cứ ê a như đang làm nũng.

Hwarang nhận ra một điều: “Cậu chưa tỉnh rượu à?"

“Tỉnh rượu là gì.” Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Hanbin cũng miễn cưỡng ngồi dậy khỏi túi ngủ:

“Tôi đâu có...”

Nào ngờ chưa nói xong thì thấy đầu đau như búa bo.

“Móa... Cậu vươn tay bưng ót: “Hôm qua tôi uống say thật à?”

Hwarang không đáp, nhưng ánh mắt anh đã cho Hanbin một lời khẳng định.

“Tôi không làm gì kỳ lạ chứ?” Hanbin lo lắng hỏi.

“Cậu quên hết rồi à?” Hwarang chợt ngước mắt.

“Tôi chỉ nhớ chúng ta chơi Sự thật hay Thách thức, có người hỏi chúng ta có phải thật không…” Sực nhớ ra điều gì, Hanbin nhìn Hwarang với vẻ sợ sệt: “Má ơi nguy hiểm quá, suýt bị lộ tẩy rồi.”

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ