Chương 45: Giấc mơ xuân

726 74 64
                                    

Hanbin thẹn quá hóa giận quay đầu sang: “Các cậu là chuyên gia nghe lén à?”

“Rõ ràng do giọng của các cậu lớn quá đấy chứ.” Hyungseop cũng không chịu yếu thế: “Trách tôi sao?”

Hanbin nâng tay làm động tác cắt cổ với cậu ta, sau đó lại quay sang Hwarang, nào ngờ chỉ trong khoảng thời gian nói một câu ngắn ngủi thôi mà hàng mày của anh đã giãn đi nhiều, thậm chí còn mang ý cười.

Hanbin tức giận hơn: “Cậu cũng đang hùa với họ đùa tôi?”

“Tại sao không được?” Hwarang hỏi ngược lại.

“Cậu.” Hanbin cũng muốn mắng anh như với Hyungseop, nhưng Hwarang khác với bọn họ

Khó khăn lắm tâm trạng của anh mới tốt lên, Hanbin không muốn chọc công chúa giận nữa, suy đi nghĩ lại, cậu thở dài bất đắc dĩ, quyết định nuốt cục tức xuống.

“Thôi thôi, cậu muốn cười thì cười.” Cậu thở dài đầy phiền muộn, nhân lúc đang vui tiếp tục đề tài ban nãy: “Đừng hở chút là giận dỗi được không.”

Nói đoạn, cậu lại ngước mắt nhìn Hwarang, khẽ giọng bổ sung thêm một câu: “Sau này tôi nghe cậu hết.”

Hwarang lại nhìn sang, con người anh đen láy trông vừa lạnh lùng lại đầy bí ẩn, nhiều lúc Hanbin chẳng tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

Một lúc sau, ánh mắt Hwarang chợt khựng lại, đoạn vươn tay xoa đầu cậu.

Hanbin sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì cảm thấy Hwarang lấy một thứ trên đầu cậu xuống.

Cậu hạ mắt nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra của Hwarang, một đóa cúc họa mi màu trắng được kẹp giữa kẽ ngón tay thon dài của anh.

Hanbin tay sờ đầu, nhận ra chắc nó bị thổi vướng vào tóc lúc cậu ngắm mặt trời mọc.

Tuy không có gương, nhưng dáng vẻ trên đầu có một đóa cúc họa mi trắng quả thật trông hơi ngốc, quan trọng là chẳng biết thứ này đã ở trên đầu mình bao lâu rồi, Hanbin không nhịn được hỏi: “Sao cậu không giúp tôi lấy xuống sớm hơn?”

“Cậu đang trách tôi à?” Hwarang rũ mắt nhìn câu.

“Nhìn ngốc lắm.” Hanbin bĩu môi.

Ngay sau đó, Hwarang nâng tay đặt lại đóa hoa trắng nhỏ nọ lên đầu Hanbin.

Hanbin sửng sốt, bất đắc dĩ nâng tay lấy hoa xuống: “Tôi sai rồi, cậu không phải công chúa.”

Hwarang nhìn cậu, hiển nhiên vẫn đang chờ nửa câu sau.

“Cậu là bé công chúa ba tuổi.” Nói đoạn, Hanbin bất ngờ vươn tay về phía đỉnh đầu Hwarang, định cài hoa lên đầu anh.

Nhưng Hwarang phản ứng cực nhanh, anh lập tức túm chặt cổ tay cậu, tất nhiên Hanbin không chịu thua, cậu vùng vẫy hòng muốn thoát ra.

Song, so về sức mạnh thì sao cậu làm đối thủ của Hwarang được, đối phương chẳng dùng hết sức đã có thể kiểm soát được cánh tay cậu.

Lòng tự trọng của một người đàn ông rắn rỏi khiến Hanbin chợt tức giận hơn, cậu giãy giụa phản kháng, chống lại bá quyền của Hwarang, thể là Hwarang kéo tay cậu về phía anh.

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ