Chương 32: Xa nhau chúng ta có gì?

250 9 0
                                    

Ghost S phải rời khu quân sự từ sáng để kịp chuyến bay tối nay. Hắn vẫn không quên gài vài tên giám sát Min Kook đề phòng bất trắc. Cậu nhóc thì đã mủi lòng mà ở bên cạnh hắn cả đêm hôm qua. Sáng thức dậy môi, cạnh đùi, đầu ngực đều sưng tấy, cơ thể thì chằng chịt dấu hôn, cũng may nhiệt độ đang rất thấp nên cậu có thể giấu chúng trong nhiều lớp quần áo. Đêm qua cả hai cũng đã nói với nhau được rất nhiều câu chuyện để giải toả bớt hiểu lầm.

Chuyến bay của GhostS bị trễ tận sáu tiếng do thời tiết xấu nên khi vừa về tới Lon Don hắn chỉ kịp thay bộ quần áo để đến nữa tiệc đăng quang. Tuy nhiên trước đó hắn đã kịp chuẩn bị rất nhiều bằng chứng làm bẽ mặt chú hắn cùng với cánh báo chí đã bị hắn mua chuộc. Hắn cũng không nhất thiết muốn lên thay vị trí hoàng thất vì ngoài hắn còn rất nhiều người trong dòng dõi có dòng máu thuẩn chủng và ưu tú hơn hắn. Điều hắn muốn đó là trả thù, là lấy lại được danh tiếng của cha mẹ hắn.

Cha hắn vốn chẳng phải tên bất tài gì chỉ là cha hắn bị nhồi nhét quá nhiều thứ bẩn thỉu để người khác ngang nhiên tha hoá. Mẹ hắn cũng chẳng phải ham mê nghiện ngập mà do quá trình an thần sau sinh đã bị thế lực của chú hắn cho chất cấm vào trong thuốc để rồi sau này mẹ hẳn trở thành một kẻ luỵ thuốc. Không chỉ gia đình hắn mà có vài nạn nhân khác cũng bị hãm hại chỉ vì họ có nguy cơ sẽ được ưu ái cho chức thái tử. Hắn cũng nhờ vậy mà lôi kéo được khá nhiều người hậu thuẫn.

Buổi tiệc diễn ra long trọng tại kinh đô hoa lệ. Chú hắn, Jacob Holloway sẽ chính thức bước chân vào lâu đài với vai trò người thừa kế ngai càng đời thứ mười sáu trong đế chế Holloway này. Hắn đứng từ toà tháp phụ để có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh mà hắn phải chờ đến đời thứ hai mới được thấy. Chiếc flycam ( máy quay trên cao điều khiển từ xa) bắt trọn từng góc cạnh được hắn gài tới thay thế chiếc máy quay chính thống của đài truyền hình quốc gia đang trực tiếp ghi hình. Khi vừa chuẩn bị đến nghi lễ nhận vương miện trên màn hình ti vi đã chuyển sang một biên tập viên khác đưa tin về những phi vụ bẩn thỉu của chú hắn gây ra. Không cần biết hắn phải lôi ra bao nhiêu bằng chứng, bao nhiêu nhân chứng, chỉ cần thông tin được đưa lên thì chú hắn hay cả hoàng tộc đều sẽ thành trò cười. Hắn cũng không quan tâm thể diện gì vì dù sao hắn cũng đã bị đuổi khỏi dòng dõi đệ nhất này rồi.

Chú hắn đã phải ủ mưu, toan tính suốt những năm tháng tuổi trẻ để chờ khi tới tận bây giờ khi đã sáu mươi tuổi mới có thể với được ước mơ thì lại bị đạp đổ. Phía dưới có người truyền tay nhau hình ảnh trực tiếp bằng điện thoại từ đài truyền hình. Phía hoàng gia trở lên lúng túng vì con mắt mọi người không còn dõi theo nghi lễ. Từ đám đông bắt đầu có tiếng hò reo yêu cầu ông ta tháo vương miện xuống và xin lỗi. Những lời lẽ thô tục vang lên dần dần đồng thanh hơn như có người chỉ huy. Hắn hả hê nhìn cảnh ông chú đầy tội ác bị vạch trần trước mặt người dân cả nước.

Sau khi người chú họ của hắn lên cơn đau tim đột quỵ được đưa tới bệnh viện hắn mới rời chân đi nhưng cũng có chút trùng lại. Dù giải toả được gánh nặng trong lòng nhưng cũng không thể lấy lại những tháng ngày đã qua của hắn. Cả tuổi thơ không nhận được sự yêu thương gia đình, dòng họ xa lánh, bị nhồi nhét những thứ dơ bẩn vào trong đầu khiến hắn có những năm tháng trưởng thành lệch lạc. Giờ hắn thật muốn đến bên người hắn yêu, ôm vào lòng mà kể lể những chuyện đã xảy ra.

Nhưng trước tiên hắn cần dọn dẹp mọi thứ hôm nay bằng cách đẩy một người em họ của hắn lên ngôi bằng dư luận và thâu mua lại tập đoàn của chú hắn như cách chú hắn đã làm trước đây với cha hắn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nên hắn chỉ phải giải quyết mọi thứ trong năm ngày trước khi lên đường tới Bắc Mỹ.

Hôm nay là Noel, đường phố London sáng bừng trong ánh đèn, nhạc thánh ca vang lên chào mừng giáng sinh, đón chào năm mới. Mấy ngày nay hắn vì bận rộn mà lơ đi, cũng bởi trước giờ hắn không mấy coi trọng ngày này. Người người tấp nập qua lại, tay trong tay người thân rảo bước còn hắn thì lại chuẩn bị lên máy bay rời xa quê nhà. Tại sân bay nhìn những vòng tay đón chào người thân sum vầy hắn nhớ đến Min Kook lúc này. Khi chuẩn bị đến giờ bay hắn nghe thấy tiếng loa thông báo chuyến bay bị tạm hoãn thêm ba mươi phút. Hắn không còn chần chừ nữa mà gọi điện thoại tới đơn vị đóng quân Min Kook để gặp cậu. Hầu như cá nhân ai cũng có điện thoại nhưng bị cấm tại đây đề phòng lộ bí mật quân sự nên Ghost S phải đi đường vòng bằng cách gọi cho phía thông tin đơn vị. Mất mười năm phút Ghost S mới gặp được Min Kook. Vừa nghe giọng của cậu hắn bỗng nghẹn lại, cơ thể nóng bừng bừng, tâm trí nhộn nhạo không ngừng. Hắn không biết nói câu gì trước chỉ im lặng lắng nghe hơi thở đối phương. Cậu nhóc ngập ngừng:

- Chúc mừng Giáng Sinh ngài giáo quan.

Bỗng dưng khoé mắt hắn ướt, đầu mũi cay cay. Hắn thật sự rất muốn được ở bên cậu lúc này, muốn được hoà chung hơi thở với cậu, cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi, dù không còn là hoàng tộc cao quý, dù không có khối tài sản thừa kế, không phải là giáo quan... hắn đều vẫn sẽ hạnh phúc vì hắn được ở bên người hắn yêu.

- Ngài không sao chứ? Ngài có chuyện gì phải không?

Min Kook gặng hỏi vì nhận thấy sự im lặng này quá bất thường. Hắn thều thào:

- Ta nhớ em quá! Biết làm sao đây? Ta không chịu nổi mất.

Vừa dứt lời nước mắt hắn rơi, hắn cố gắng để không phát ra âm thanh ấy nhưng hắn không biết ở đầu dây bên kia Min Kook cũng đã rơi nước mắt vì hắn. Cậu ngập ngừng thu gọn âm thanh để hồi đáp:

- Ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ, mong sớm quay lại BC.

Tiếng loa báo giờ lên máy bay vang lên cắt đứt không gian hiện tại. Hắn cũng muốn dặn dò đôi điều nhưng Min Kook lại cúp máy trước. Kẻ cao ngạo ngút trời như hắn đã khóc rồi, hắn thật sự đã khóc thành tiếng với những giọt lệ không ngừng xuất hiện làm ướt đẫm đôi mắt ấy. Đây là lần đầu tiên hắn khóc khi trưởng thành, dù đã đi qua tới hai cuộc đời hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra có một ngày vì nhớ một người mà hắn lại rơi nước mắt. Cơ thể hắn cồn cào quặn thắt mặc cho hắn cố gắng bình tĩnh lại. Hàng dài người xếp hàng lên máy bay đi qua hắn không dám phàn nàn gì. Có lẽ ai trong họ cũng đang ở tâm trạng khó tả lúc này khi phải tham gia một chuyến đi dài vào đêm giáng sinh.

Phía bên kia Min Kook cũng không mấy khá hơn khi cậu một mạch chạy tới góc cầu thang mà nức nở.

Hết chương 32.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Cuồng điên theo đuổi kẻ thù [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ