Thân thể của Ghost S vừa tới trụ sở chính được hai ngày thì phía đó đã báo về tình hình trở nên xấu hơn vì Ghost S có những có những chỉ số biến đổi không ngừng, rất có thể hắn sẽ ra đi bất ngờ vì những số liệu này không hề khả quan. Cho Min Kook trong cơ thể này vẫn chưa biết tin, giáo quan CS có chút đắn đo về việc nên để cậu ấy biết hay không.
Vậy nhưng đến chiều cửa phòng làm việc của anh lại bị ập vào thật mạnh. Trước mặt anh là một Min Kook đầy mồ hôi và dường như đang phải chịu một cơn co thắt cơ tim lớn. Kha chạy lại đỡ cậu tới ghế ngồi nhưng tay anh bị níu lại:
- Tôi nghe tin giáo quan Josh có thể sẽ không qua khỏi. Cậu ấy, Min Kook ở đời này có thể sẽ trở lại. Tôi.... Tôi sợ sắp tới tôi sẽ không được nhìn thấy anh.... Tôi... Tôi nghe nói anh cũng sẽ quay lại trụ sở chính.
- Đúng.
- Tôi... Anh nói nhiều hơn được không?
Min Kook nhìn Kha với ánh mắt khẩn thiết. Cậu sợ rằng lần này cậu biến mất sẽ không còn có thể nhìn thấy Kha nữa. Những lần biến đổi trước cậu vẫn chưa gặp được Kha, người cậu đã đánh đổi cả tính mạng để níu kéo. Lần này gặp được Kha rồi cậu lại luyến tiếc về phút giây này biết bao.
- Ở đời trước tôi đã nghĩ: "Nếu chúng ta được sinh ra và tồn tại ở một thời không khác thì chúng ta sẽ có thể đi đến được đến cái kết cục cuối cùng bên nhau." Nhưng bây giờ tôi lại thấy mình suy nghĩ viển vông rồi. Dù là đời trước, hay đời này chúng ta cũng chỉ lướt qua nhau.
Kha có chút áy náy dù ở thế giới này anh không làm sai gì cả. Anh kéo tay Min Kook ra khỏi cánh tay mình rồi đỡ cậu lên ghế:
- Cậu chắc hẳn đã rất vất vả. Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Biết đâu ở một tương lai nào đó thực sự tôi sẽ gặp lại cậu. Khi ấy mong cậu đã thật sự quên hết được những đau khổ phải gánh chịu trước đây. Hãy làm gì đó để tôi nhận ra cậu.
Min Kook mỉm cười thả lỏng người bên Kha:
- Dù anh có có hoá thành tro tôi vẫn nhận ra anh đấy. Anh có biến thành bất cứ ai chỉ cần anh cười thôi tôi đều nhận ra.
- Tôi từng cười với cậu sao?
- Cười, vài lần, và rất đẹp.
Kha ở đời này chưa từng cười với người nào quá lâu. Anh còn quên mất chính bản thân mình biết cười ấy vậy mà lại từng cười với Min Kook. Anh cúi xuống nhìn thấy Min Kook đang cố gắng thở từng hơi khó khăn.
Anh níu kéo giây phút này bằng một câu hỏi:
- Vậy ở đời trước tôi và cậu từng hôn nhau chưa?
Min Kook trả lời với ánh mắt ngượng ngùng.
- Rồi chăng? Tôi không chắc đó là nụ hôn.
- Vậy khi gặp lại tôi cậu hãy tiến tới mà hôn tôi nhé!
Chàng trai người Hàn mỉm cười thật tươi rồi đắm chìm dần vào trong cơn mê. Có lẽ chỉ vậy thôi cậu đã rất mãn nguyện rồi. Đời trước cậu đã gánh nhiều đau khổ đến mức chỉ cần có ai đó mỉm cười với cậu thôi đó cũng là một đặc ân vô cùng quý giá. Cậu không bao giờ đòi hỏi quá nhiều, không bao giờ đặt hy vọng vào bất cứ ai nhưng bây giờ cậu sẽ lại hy vọng một lần nữa. Ở một thời không khác, cậu sẽ gặp người yêu cậu và vì cậu mà cùng nhau đi hết cuộc đời bằng tình yêu.
Hết chương 47.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/ BL] [H+] Cuồng điên theo đuổi kẻ thù [END]
RomanceCao H, H lịch sự, H mạnh bạọ, H nhẹ nhàng, H bùng nổ! Sủng, truy thê, hai thế giới. Đây là câu chuyện kể về kẻ cuồng bạo Josh Holloway, một công tử quyền quý nước Anh được tái sinh sau khi bị chính người tình giết. Hắn tỉnh dậy và điều đầu tiên muố...