Chương 42: Làm thế nào đây? Thật sự phải làm gì cho em đây?

133 11 1
                                    

Hắn tỉnh lại hay nói chính xác hơn hắn đã có ý thức để có thể nhận biết. Hắn thấy như bản thân mình ở đó nhưng lại không phải ở đó, một cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ như thể hắn đang không thực sự sống, không thực sự hít thở. Nhưng hắn cảm nhận rõ bằng ý thức của chính mình rằng hắn đang ở đâu.

Khung cảnh buổi tối tại trung tâm BC hiện ra rõ rệt, rất quen nhưng lại rất lạ. Hắn mon men đi theo những âm thanh lúc vang vọng, lúc thì thầm, đầy méo mó. Cũng không rõ hắn đã vượt qua những gì mà hắn lại đến được phòng thực hành. Trước mắt hắn lại là chính hắn ở đời trước, hắn đang đè Min Kook dưới thân mà chà đạp, hành hạ. Min Kook hiện ra nhớp nháp, không một vải che thân, ánh mắt ngập trong đau khổ mà phục vụ hắn. Hắn, là hắn nhưng không phải hắn, hắn muốn chối bỏ cái kẻ tàn độc bật cười trong khoái cảm kia, đó không phải hắn. Hắn muốn lao tới túm lấy tên đó để đấm vào cái bản mặt khó ưa kia cho nhưng tay chân lại không cử động được, chỉ có thể nhìn và cảm nhận. Hắn muốn nhắm lại đôi mắt để không nhìn thấy nữa nhưng bản thân lại cứ vậy mà bất lực.

Hắn cố gắng để quay đi thì lại một cánh tượng khác hiện ra. Hắn, lại là hắn, hắn đang vung tay mà bạt vào mặt người con trai bé nhỏ trước mắt một nhát thật đau đớn đến chảy cả máu chỉ vì hắn không thể xuất tinh. Thứ kinh tởm kia không phải hắn, hắn thật sự đã làm những việc như vậy sao? Min Kook lúc này thật bé nhỏ, thật yếu đuối cứ vậy mà chịu những cú đánh dù chẳng làm gì sai. Hắn thật sự muốn bứt ra, chạy đến ôm em ấy vào lòng mà xin lỗi.

Cứ vậy lại một khung cảnh nữa hiện ra. Hắn bắt em ấy phải làm tình với hắn trước mặt những tên lính khác, ánh mắt em ấy thì cứ vô hồn đầy bi thương. Tại sao hắn từng có thể trân trọng em ấy mà hắn lại không làm được. Hắn khóc. Thật sự hắn muốn khóc, muốn gào thét trong tâm can, hắn muốn cào xé cái cơ thể đã từng ngu si một đời này...

Trước mắt hắn lại là một nơi khác, Min Kook gày gò, em ấy đã vất vả tự chăm sóc vết thương của bản thân, không dám ăn quá nhiều vì sợ sẽ bị lôi tới một nơi bất kỳ nào đó mà hành hạ. Vì hắn nói hắn muốn sạch sẽ nên người em ấy luôn thơm tho không một vết bẩn, vì vậy em ấy cũng luôn cẩn thận cho bản thân luôn tinh tươm. Em ấy đã từng có ý với hắn và hắn cũng từng mê mệt em ấy ngay lần gặp đầu tiên... Vậy sao mọi chuyện về sau lại càng tồi tệ như vậy. Bởi hắn u mê, hắn điên cuồng, hắn ngu ngốc từng nghĩ rằng em ấy là một tên điếm đã ăn nằm với nhiều kẻ khác nhau. Tim hắn quặn lại từng hồi dù hắn không chắc có thực tim hắn còn đang đập không.

Hắn ngẩng lên vẫn là một cảnh hắn hành hạ Min Kook. Em ấy chảy máu nằm sõng soài dưới nền nhà mà hắn lại cứ vậy mà bước qua. Hắn tưởng như khung cảnh đã kết thúc thì đám thân cận của hắn lại bước vào sau đó mà thay nhau cưỡng bức. Hắn sửng sốt trước những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn chưa từng nghĩ những tên đó lại dám làm vậy. Sống trên đời, hắn ghét nhất dùng chung đồ hay chia sẻ thứ hắn thích cho người khác, ấy vậy mà thứ trước mắt hắn là gì? Không phải ai khác, chính hắn đã là kẻ để chuyện này xảy ra ư? Đầu óc hắn rối bời và mờ mịt, toàn thân như bị dày vò bởi trăm ngàn sợ dây gai quấn quanh người. Hắn không thể khóc nổi nữa, mắt hắn mờ nhoè đi bởi những vết máu trên người em ấy. Min Kook nấc lên, em ấy dường như tím tái không thể thở được, hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nếu hắn có một cơ thể sống hắn muốn lao tới mà đấm nát mặt những tên khốn nạn kia cho đến chết. Hắn chìm đắm trong sự bất lực của bản thân:

"Làm thế nào đây? Thật sự phải làm gì cho em đây? Tại sao tôi lại đốn mạt đến vậy. Tôi chính là kẻ đã khiến em chìm đắm trong vũng lầy nhơ nhuốp nhưng lại cũng chính là tôi coi thường em, phỉ báng em. Tôi xứng đáng là thứ em căm phẫn nhất, thù ghét nhất..."

Chàng trai bé nhỏ nằm kia với vô vàn vết thương trên người. Nơi thân dưới không ngừng chảy máu, gương mặt tái lại cùng hơi thở yếu ớt. Min Kook cứ nằm đó mà lịm đi, còn hắn thì ở bên bất lực. Một lúc lâu sau cậu trai yếu đuối ấy lại cố gắng tỉnh lại dùng cơ thể yếu ớt lết đến một căn phòng kho để đồ. Hắn đi theo sau đưa tay ra nhưng không thể với đến, không thể chạm được. Cậu nhóc bé nhỏ dù đau đớn cũng cố gắng dùng chính bộ đồ trên người lau sạch không để vết máu dính ra sàn, tỉ mẩn từng chút một. Hắn thổn thức muốn gào lên: "Em đang làm gì vậy? Em thực sự là đang sợ tôi thấy em dơ bẩn sao? Em yếu đuối hay là ngu ngốc. Em cứ một nhát đâm chết tôi là được mà "

Hắn điên rồi. Hắn thực sự điên rồi. Hắn đang tự làm hắn điên lên. Hình phạt lớn nhất trong cuộc đời hắn là đây. Hắn đang phải nhìn thấy người hắn yêu đau đớn bởi chính hắn gây ra. Bây giờ hắn không muốn giết ai hết mà hắn chỉ cần có cơ thể sống hắn sẽ giết chính bản thân hắn.

Phía trong nhà kho tối tăm đầy bụi phủ Min Kook lại thể hiện như khá thân thuộc với nơi này, phải chăng sau mỗi lần bị hành hạ em đều tới đây? Em ấy lấy một tấm bạt phủ trên đồ đạc mà đắp lên người rồi không ngừng run rẩy nhưng mồ hôi lại ướt đẫm trên mái tóc. Hắn không cảm nhận được nhiệt độ, hắn chỉ biết lao tới nằm bên em dù không thể chạm vào cơ thể ấy.

Hết chương 42.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Cuồng điên theo đuổi kẻ thù [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ