Chương 43: Em đã từng thích tôi chứ?

154 9 0
                                    

Hắn cũng lịm đi cùng Min Kook ở nhà kho. Ý thức lại cho hắn tỉnh dậy hắn thấy em ấy khóc, em ấy khóc trong vòng tay người khác không phải hắn. Em ấy thổn thức dần một khóc to hơn đầy đau đớn, tủi khổ. Hắn cũng muốn được che chở em ấy như vậy nhưng hắn lại thua rồi. Chính xác hơn là hắn cũng chẳng có cơ hội để mà cạnh tranh với Ngô Dũng Kha.

Hắn được thấy bệnh án của Min Kook trên tay Kha. Bệnh án ghi rõ ràng từng ngày giờ, từng vết thương mà hầu như đều vì hắn mà có. Hắn đã như con thú mà cắn xé em ấy, mất hết lý tính để làm tổn hại đến một cơ thể bé nhỏ vô tội vì hắn mà ở lại. Hắn vừa muốn hỏi "em đã từng thích tôi chứ?" Hắn lại vừa sợ nhận lại câu trả lời. Thà như em ấy chưa từng thích hắn, chưa từng quan tâm hắn có lẽ hắn sẽ nhẹ lòng hơn. Hắn bị giam giữ ở căn phòng y tế giữa Min Kook và Kha suốt nhiều ngày trôi qua. Em ấy ăn gì, em ấy thích gì, em ấy cần gì trước đây hắn cũng chưa từng biết. Để đến khi thân xác hắn không hoàn thiện, thần hồn đã vất vưởng giữa hai thế giới hắn mới được biết thì lúc này hắn có biết cũng chẳng thể làm gì.

Mỗi ngày tiếp diễn như vô hạn cho hắn thấy đầy đủ nỗi đau mà Min Kook phải trải qua. Hắn lẩm bẩm trong thâm tâm theo mỗi hành động của cậu: "Em ấy khóc rồi!" "Mắt em ấy sưng quá", "vết thương em ấy bị chảy mủ rồi", "em ấy đã vất vả thế nào để tự mình bôi thuốc", "hôm nay em ấy lại sốt, em ấy mơ thấy ác mộng ư? Liệu mình có nằm trong cơn ác mộng ấy không?". Rồi mỗi khi Min Kook ở một mình cần sự giúp đỡ hắn lại luống cuống cầu mong có ai đó đến thật nhanh để giúp em ấy, ai cũng được, tình địch của hắn cũng được, miễn là em ấy không phải cô đơn nữa.

Dần dà hắn hiểu như hắn đang được dạy một bài học về tình người, về tình yêu, về đạo đức. Chỉ cần người hắn yêu hạnh phúc thì dù là sự thật thế nào, kết cục ra sao hắn cũng chấp nhận. Hắn đã từng quá ích kỷ, quá cầu toàn lại ngông nghênh, tham lam... Ghost S thấy bản thân thật thảm bại.

Khung cảnh phòng y tế dần biến mất nhưng vẫn không có ban ngày tươi sáng mà vẫn là bóng đêm u tối. Cái ngày hắn giam giữ Ngô Dũng Kha hiện ra. Hắn xấu hổ khi nhìn lại chính mình lúc đó, tất cả chỉ có thể đúc kết trong hai từ: "Ngu xuẩn". Lúc ấy hắn còn nghĩ hắn là vua, là ông trời, là kẻ có quyền quyết định sống chết của người khác. Thật may lúc ấy tình địch của hắn lại sáng suốt để đến bây giờ hắn thấy cậu ta chưa từng sai, không hề sai mà lại còn hoàn hảo vô cùng.

Chỉ là có chi tiết hắn không hiểu sau khi hắn giam giữ Kha, muốn hãm hại cậu ta, diệt trừ cậu ta nhưng cậu ta lại không hoàn toàn giết hắn. Hắn còn nghĩ đến trái boom xung kích điện từ trong hang đá ở đời trước là do cậu ta gắn nhưng tình thế này thì không phải vậy. Sau khi Kha cho hắn một đòn chí mạng bằng thuốc độc thì cậu ta liền rời đi. Hắn đã từng nghĩ kẻ thù của hắn hèn hạ nhưng giờ lại không phải vậy, mọi suy luận trước đây của hắn đã bị đảo lộn tất cả. Hơn hết kẻ đã giải độc cho hắn lại là Li Hong Yi. Tại sao Li Hong Yi lại có thuốc giải độc, tại sao tên này lại cứu hắn? Khi hắn còn chưa thể giải thích thì khung cảnh lại chuyển sang một phần mới.

Hắn, vẫn hắn, cái ngày hắn chết, Kha, Min Kook và hắn ở cùng một chỗ. Sau khi hắn tỉnh dậy nhờ thuốc giải độc của tên người Trung Quốc hắn đã lần mò đi kiếm Kha và Min Kook trong sự phẫn nộ. Hắn của bây giờ nhìn hắn của khi xưa mà không khỏi chửi rủa: "sao lại lì lợm như vậy? sao không chết luôn đi?" Nhìn lại xem, chính hắn đã thua cuộc rồi nay lại cố gắng tìm tới một cái chết ô nhục khác. Hắn của ngày ấy cầm một thanh sắt cắm cờ dài nhọn trong tay mà xiên thẳng vào cặp đôi mà hắn cho là gian dâm trước mắt hắn. Hắn lại làm cho người hắn yêu bị thương rồi, hắn đau xót muốn tới đỡ lấy em ấy biết bao nhiêu nhưng vô vọng. Hắn của đời trước chết bởi phát đạn Min Kook trao cho hắn ở giữa trán. Đáng lẽ ra em nên bắn tôi sớm hơn, như vậy em có thể chấm dứt được nỗi đau sớm hơn. Hắn còn nhớ rõ lúc hắn chết hắn chỉ biết thất vọng về người tình của hắn lại dám bắn hắn, hắn hận, hắn không cam tâm, hắn muốn tự tay giết chết cặp đôi mà hắn cho rằng đã phản bội hắn. Có lẽ ông trời đã cho hắn tái sinh là để hắn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhận ra sự sai trái của bản thân. Nhưng muộn rồi giờ hắn lại chết rồi, vẫn là từ bàn tay người hắn yêu thương.

Hắn của ngày xưa chết rồi nhưng sao hắn chưa thể chết hoàn toàn, linh hồn hắn vẫn ở lại nhìn Min Kook đang ngồi đó ôm chặt Kha. Em ấy nói rất nhiều, hình như em ấy đang cố gắng giữ cho tinh thần tình địch của hắn tỉnh táo. Hắn chú tâm tới gần lắng nghe em ấy hơn và câu chuyện của em ấy cũng dần rõ ràng hơn. Em ấy kể về những món ăn, những con đường em ấy từng đi qua, từng khoảnh khắc em trải qua, kể về thời niên thiếu đầy đau khổ của mình, rồi em ấy nói về gia đình, về người bà, người em trai và giao phó chúng cho Kha. Hắn còn đang nghĩ có lẽ em ấy muốn Kha có tinh thần tiếp tục sống mà gắn trọng trách lên cậu ta nhưng hắn đã sai... Máu từ ngực em ấy trào ra trên ngực áo bởi chính vết thương mà hắn đã đâm, hắn hỗn loạn muốn em ấy ngừng lại, muốn em ấy quan tâm bản thân hơn nhưng em ấy vẫn không ngừng nói, không rời bàn tay ở thanh sắt trước ngực Kha. Hắn gào thét lên: "Em làm gì vậy? Em đang chảy máu kìa!". Hắn càng gào càng đau đớn hơn, cảm giác tận cùng của nỗi đau là chứng kiến cảnh người mình yêu chết vì chính sự tàn độc của mình. Hắn chạy ra chạy vào trong hang đá, hắn cần người cứu em ấy, hắn cần gì đó xuất hiện, hắn cần em ấy sống.

Hắn đã từng ôm mối hận nghĩ rằng bản thân thì chết còn Min Kook và Kha lại sống nhởn nhơ quấn quýt lấy nhau. Quả thật mù quáng mà. Muôn phần mù quáng. Em ấy chết rồi, em ấy đã trao trái tim còn lành lặn cho Kha mà chết. Em ấy nghĩ rằng em ấy nợ Kha, em ấy cho rằng em ấy không xứng đáng với Kha nhưng thật sự hắn mới chính là kẻ tồi tệ đã khiến em trở nên dơ bẩn, chính hắn mới là tên đồ tể đã kìm kẹp em trong vũng bùn nhơ nhuốp.

"Em là thứ đẹp đẽ nhất, em là ánh sáng mà tôi đã từng bỏ lỡ. Tôi đã từng bị hấp dẫn bởi ánh sáng ấy như thế nào khi lần đầu gặp em, vậy mà tôi lại tự mình quên đi. Tôi muốn chết hàng ngàn, hàng vạn lần để đổi lại một lần em được sống, được hạnh phúc. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy? Tại sao tôi cứ mãi u mê, mù quáng không nhận ra sự tồn tại tuyệt vời của em".

Hắn chìm trong sự hỗn loạn, đầu hắn như có hàng trăm nghìn miếng thuỷ tinh đang vỡ vụn mà đâm cào vào não hắn. 

Hết chương 43.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Cuồng điên theo đuổi kẻ thù [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ