Chương 45: Hắn rời đi rồi!

164 10 0
                                    

Năm ngày sau khi tỉnh lại hắn đã biến mất không dấu tích, không mang theo bất cứ tư trang gì ngoài bộ quần áo trên người. Cơ thể hắn cũng chưa thể khoẻ lại bởi khoảng thời gian hôn mê quá lâu. Việc di chuyển cũng đã khó khăn chưa kể đến biến chứng chóng mặt buồn nôn kèm theo nhưng hắn vẫn có thể an toàn mà rời khỏi.

Ngày thứ sáu mươi tám khi biến mất khỏi phân khu Bắc Mỹ hắn nằm dài trên sofa trong một căn nhà nhỏ tại miền Đông nước Anh. Chưa một ngày nào ở đây là hắn không nhớ đến người hắn yêu. Hắn chỉ có lựa chọn là ngủ hoặc uống rượu cả ngày để không có thời gian mà nghĩ đến Min Kook. Gần như mất đi mục tiêu sống hắn chỉ muốn cứ vậy mà chết đi nhưng hắn lại sợ khi hắn chết đi linh hồn Josh Holloway ban đầu của cơ thể này quay lại rồi sẽ đi tìm và dày vò cậu ấy. Vậy là hắn cứ chọn sống tạm bợ như thế mà trôi qua được hơn hai tháng.

Ban ngày hắn lê đôi chân không lành lặn của mình tới bách hoá mua chút đồ ăn và rượu, hắn xa lánh những người hàng xóm xung quanh và mang trên mình một giao diện xù xì thô giáp. Trước đây hắn như một con công bóng lưỡng luôn phải ăn mặc chỉn chu, hàng hiệu đắp lên người cùng mái tóc, bộ râu gọn gàng thì giờ chỉ cần là quần áo có thể che thân, giữ ấm thì khoác gì trên người cũng không quan trọng. Thứ giải trí duy nhất của hắn là chiếc tivi cũ kỹ với những chương trình nhàm chán mà hắn chưa bao giờ để tâm tới, hắn chỉ cần trước mắt là thứ đang chuyển động thôi.

Trời lại trở vào đông. Trong căn phòng tối tăm không biết ban ngày hay đêm, hắn nhớ mùa đông năm trước hắn vẫn còn cơ hội ôm em người yêu bé nhỏ vào lòng. Cơn thèm khát được vuốt ve gương mặt ấy, được hít một hơi thật đẫy đà nơi gáy, được liếm láp đôi môi bé xinh ấy lại trỗi dậy. Nhưng hắn không chỉ còn là dục vọng mà là những cảm xúc chồng chéo vùi dập hắn trong bóng tối.

Hắn đưa bàn tay lên không trung tưởng tượng ra cảm giác được chạm vào tình yêu của hắn khiến hắn được an ủi phần nào.

Tỉnh dậy sau một một cơn mê sâu nhờ rượu mạnh hắn bất giác cảm nhận được một cơ thể sống khác đang ở trong căn nhà của hắn. Là mơ hay kẻ thù nào đó tìm tới hắn? Hắn di chuyển khó khăn nhưng vẫn cố gắng thật nhanh kiếm lấy một đồ vật phòng thân.

Bóng người trước mắt quen thuộc dần hiện ra với chút ánh sáng mở ảo:

- Là cậu? Khỉ thật! Cậu tìm thấy tôi nhanh hơn tôi nghĩ.

Kha ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện thẳng với hắn có đôi chút châm biếm trong lời nói:

- Tôi xong công việc tại Hà Lan còn thời gian nên ghé tìm ngài.

Vì sao câu nói ấy lại có tính châm biếm ư? Vì trong câu nói đã lột tả được rõ rệt là tổ chức luôn rõ vị trí của hắn nhưng cố tình không tìm tới để cho hắn thời gian thôi. Khi cần thì ai cũng có thể được điều đến chỗ hắn. 

Hắn cười khẩy ngửa cổ lên trần nhà:

- Vậy cậu tìm tôi vì lý do gì? Hình phạt của tổ chức?

- Không. Chỉ là tôi có vài điều cần truyền lời từ Cho Min Kook...

Hắn cũng nhộn nhạo khi nghe thấy cái tên ấy lắm nhưng cố kìm nén lại, vậy mà hàng phòng thủ của hắn đã bị phá tung bởi câu nói tiếp theo của CS:

- ... Đời trước.

Nheo mắt như ngụ ý muốn được nói thêm thông tin:

- Min Kook? Đời trước? Cậu cũng từ đời trước...?

- Không. Không phải tôi. Tôi không rõ có bao nhiều phần trăm sự thật nhưng tôi vẫn nghĩ mình cần nói lại đầy đủ hơn.

Kha bắt đầu kể về câu chuyện sau cái ngày hắn bị đẩy xuống vách đá tại đạo BC khi ấy cho hắn, một câu chuyện khi nghe xong đã khiến hắn muốn bắt đầu lại cuộc sống mới.

Hết chương 45.

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Cuồng điên theo đuổi kẻ thù [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ