Chương 1: Thầy chủ nhiệm

452 14 0
                                    

Tôi đã từng ước trên đời này có tồn tại hai chữ "nếu như" thì thật tốt biết bao.

Nếu như ngày đó tôi không vào lớp học nọ thì có lẽ cũng sẽ không đơn độc như vậy. Nếu như không gặp người đó thì có lẽ... đã không có hai chữ "sau này".

Trong đầu tôi vẫn luôn in dấu kí ức những năm tháng khi còn học trên mái trường trung học, là những tháng ngày đơn độc và tẻ nhạt nhất. Tôi chán ghét việc đi học ngồi trên lớp rồi bị bạn bè đem ra trêu đùa bắt nạt.

Vì là một người yếu đuối nhút nhát nên tôi chỉ có thể làm trò tiêu khiển cho bạn bè trong lớp, thậm chí bị đánh cũng phải nhẫn. Tôi không đủ khả năng chống trả, cũng không thể chống trả. Cứ như vậy mà chịu đựng nhẫn nại và chờ đợi cho đến năm cuối cấp.

Bây giờ tôi đã lên lớp 9. Vào năm cuối cấp này, người ta sẽ chung một vẻ mặt là nuối tiếc với tận dụng thời gian còn học bên nhau. Riêng tôi lại là sự mong chờ, mong chờ sẽ sớm thoát khỏi nơi đáng ghét này. Tôi không hề có một chút luyến tiếc đối với lớp học, chỉ mong sao một năm trôi qua thật nhanh. Nhanh một chút, như vậy tôi không cần ngày ngày đối mặt với những người không hề ưa thích tôi.

Hôm nay là ngày khai giảng, tôi chỉ mới bước chân vào lớp liền bị ai đó đứng đằng sau đẩy ngã. Theo phản xạ tôi chống hai tay trên bục giảng để tránh bị đập đầu xuống nhưng còn chưa trụ vững thì lại bị ai đó vô ý đạp vào tay và ngã ra sàn.

Đồng phục màu trắng cũng đã bị nhuốm bụi bẩn, mặt đất lạnh lẽo cùng với tiếng cười đùa của mọi người khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi đứng dậy phủi bụi còn dính trên quần áo, lặng lẽ rời đi trong những tiếng cười chế giễu. Cả chân và tay đều bị trầy xước tới chảy máu nhưng vì đã quen với việc này nên tôi không mấy để tâm.

Ra khỏi lớp học, tôi tìm đến sân sau của trường, đó là nơi mà tôi hay tới mỗi khi bị bắt nạt. Giáo viên trong trường thường lấy sân đó làm nơi cho học sinh giáo dục thể chất, cũng vì sân này khá nhỏ và hẹp nên rất ít người tới chơi. Có thể nói, ngoại trừ tiết thể dục ra thì không còn ai để ý đến nó nữa. Nhờ vậy mà tôi có không gian yên tĩnh ở đây, nó còn có một khu vườn nhỏ toàn cây dại. Không có ai chăm sóc nên khung cảnh ở đây hoàn toàn là tự nhiên mà có, tuy không xinh đẹp thơ mộng nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác mát mẻ và thoải mái.

Tôi trải một chiếc khăn nhỏ trên khu vườn rồi ngồi xuống, tuỳ tiện lấy trong túi đeo vài cái băng cá nhân. Vì thường xuyên bị thương nên lúc nào tôi cũng đem theo băng cá nhân. Tôi xắn tay áo lên nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào chỗ bị thương. Sau khi làm xong thì lại ngồi ôm đùi tựa đầu vào và nhắm mắt lại. Không phải ngủ, chỉ là nhắm mắt yên tĩnh thôi. Nên xung quanh có tiếng động gì tôi đều có thế nghe thấy.

"Tách"

Bỗng nhiên có tiếng máy ảnh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng đèn flash làm tôi bất giác mở mắt. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc bộ vest đen tuyền. Trên tay lại cầm chiếc máy ảnh. Ánh mắt lãnh đạm vô hồn nhìn vào tôi và khẽ nhếch miệng. Tôi có chút thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, muốn đứng dậy bỏ đi thì bị chặn lại.

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ