Chương 35: Giúp đỡ em gái Văn Hoàng

49 5 0
                                    

Sáng hôm sau, trong lúc đang thay đồng phục. Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của thầy, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu "tôi sẽ về nhà trong hai ngày." Cuối cùng thầy ấy cũng đã quyết định rồi, hy vọng không có chuyện gì không vui xảy đến với thầy. Ít ra lần này thầy còn thông báo cho tôi một tiếng, nếu như lần trước thầy đột nhiên biến mất chắc tôi sẽ nghĩ thầy bỏ đi luôn rồi. 

Ăn sáng xong, tôi lại đạp xe đạp đến trường. Và trong lúc đang lên lớp thì bắt gặp cô Khả Hân, tôi hơi bất ngờ. Vì tưởng đoàn thanh tra đã về từ lâu rồi. 

Cô ấy đang đứng trước mặt ngăn cho tôi đi tiếp. 

"Là em thuyết phục Khang về nhà à?" Cô Khả Hân ngay lập tức đặt câu hỏi với tôi, cô trông có vẻ rất vui. 

"Dạ em cũng không chắc. Nhưng làm sao mà cô biết thế ạ?" Không chắc có phải là do lời nói của tôi đả động đến thầy hay không. Nhưng có lẽ vì vậy mà thầy mới bỗng nhiên về nhà. 

"Bởi vì cô thấy em hình như là người thân cận nhất với cậu ấy, ngay cả khi đang trong đám tang bà nội cậu ấy cũng phải đọc tin nhắn xong rồi mới đi làm việc khác. Cô gặng hỏi thì cậu ấy mới nói người nói người nhắn tin là em. Có lẽ Khang luôn coi em là em gái trong nhà." Cô ấy dùng hai tay nắm lấy đôi bàn tay của tôi "Cô là bạn thân của cậu ấy mà còn thuyết phục mãi không được, không biết em làm cách nào để cậu ấy đồng ý?" 

"Dạ, em chỉ nói ra lời nên nói thôi ạ." 

"Dù sao cô cũng cảm ơn em." Cô Khả Hân vẫn rất quan tâm thầy, vậy mà thầy lại nói cô ấy giận không muốn gặp thầy. 

Hoặc có thể là hai người đã làm lành từ lâu mà tôi không biết. 

Thôi mặc kệ, tôi phải về lớp học của mình rồi. 

Hôm nay không có thầy ở lớp nên tôi lại bị bắt nạt, không hiểu làm sao mà mấy bạn đó luôn thích thú khi làm cho tôi bị thương hoặc là cướp một thứ gì đó của tôi. Nhiều khi bị cướp tôi còn cố tình phá hỏng nó, thà không có còn hơn là để bọn họ không mất đồng nào mà được hưởng lợi. 

Cho tới lúc ra chơi thì tôi đi ra ngoài. Nếu ở lại trong lớp sẽ lại bị bắt nạt. Tôi xuống cầu thang, muốn tới được sân sau phải đi qua khối lớp 7. Tôi thong dong đi qua từng lớp, cũng không nghĩ sẽ nhìn vào lớp nào. Bởi nếu tôi nhìn vào trong thì chắc chắn một vài em nhỏ trong đó cũng sẽ nhìn lại tôi. Kiểu như một lực hấp dẫn, khi muốn thu hút ánh nhìn của ai đó thì chỉ cần nhìn chằm chằm vào người đó. Tự khắc người đó sẽ nhìn lại, riêng tôi lại không thích thu hút sự chú ý của ai. Nên chỉ cần im lặng đi qua mà thôi. 

Thế nhưng, khi mà tôi gần đi đến cuối dãy nhà thì có một chuyện thu hút ánh nhìn của tôi. Tại cửa của một lớp 7, những bạn nam đang tụ lại chỉ để bắt để bắt nạt một em nữ. Khung cảnh này vốn dĩ đã không còn xa lạ đối với tôi, có người cướp đồ của em ấy còn có người đứng đằng sau kéo mạnh tóc em ấy lôi về đằng sau. Nếu tôi không nhìn thấy thì không sao nhưng nó đang hiện rõ trước mặt tôi, tôi không thể mặc nhiên đi qua như vậy. Tuy tôi không phải một người mạnh mẽ gì, cơ mà tính ra tôi cũng là đàn chị. Là một đàn chị lớn tuổi hơn nên phần nào cũng dọa được mấy bạn nam đó. 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ