Chương 52: Lan Vy bị bắt nạt

50 4 5
                                    

Qua hai ngày tết, tôi cùng Thanh Linh đi chơi chỗ này chỗ kia. Xong lại cùng nhóm anh Lâm Phong đi chơi, trong đó cũng có cả Thanh Linh. Bạn ấy đã ao ước được nói chuyện với anh Phong từ lâu. Tôi cũng không tin được rằng một người năng động hoạt bát như bạn ấy lại có ngày e thẹn dè dặt khi đáp lại từng câu hỏi của anh. Đứng nhìn họ trò chuyện với nhau làm tôi không nhịn được mà liên tục trộm cười. Thanh Linh không biết chuyện của tôi nên thường xuyên vô tình lại cố ý gán ghép cho tôi và anh Lâm Phong. Bạn ấy là một người bạn tốt, chỉ tiếc rằng gán ghép sai người. Ngược lại khiến tôi lo lắng khi có Minh Nguyệt đang đi cùng.

Cũng may sau đó không có chuyện gì, mấy ngày nghỉ tết cũng trôi qua một cách vui vẻ. Và tất nhiên có những nỗi buồn nên để nó ngủ sâu trong lòng. Tôi và thầy quay trở lại như mọi ngày, đôi khi có chút gượng gạo nhưng cũng thích nghi rất nhanh. Thầy rất hiểu tôi, hiểu tới kỳ lạ. Biết tôi không thích gì, biết tôi sợ thầy gợi nhắc đến ngày hôm đó. Thầy không bao giờ để tôi muộn phiền vì thầy ấy nhưng còn thầy thì... đến giờ với tôi vẫn là một ẩn số.

Tuy kì nghỉ tết đã qua nhưng dư vị ngày tết vẫn còn đó. Rất nhiều học sinh trong trường mang dáng vẻ uể oải như vừa mới ốm dậy và dĩ nhiên vẫn có nhiều những bạn hào hứng khoe chiến tích ngày tết của mình. Được mừng tuổi bao nhiêu, đi chúc tết những đâu là câu nói được nhắc đến nhiều nhất. Chỉ nghỉ tết hơn một tuần nhưng những câu chuyện luôn kéo dài vô kể có nhiều điều hay ho mà tôi chưa biết, chỉ là tôi ngồi nghe họ trò chuyện với nhau chứ không có câu chuyện nào được kể dành riêng cho tôi cả. Cho tới khi thầy chủ nhiệm lên lớp thì những câu chuyện vô tận đó mới kết thúc, nhà trường cũng rất tâm lý khi mà cho tất cả học sinh trong trường bớt hai tiết cuối để về sớm. Nên mọi người đều hào hứng hơn trong tiết học đầu tiên.

Đứng đợi cả lớp đứng chào xong, thầy mới nói "Tuy rằng đã qua tết nhưng mà tôi cũng chúc cả lớp năm mới vui vẻ, an khang và mạnh khỏe. Còn bây giờ thì bắt đầu tiết học đầu tiên của năm mới." 

Khi thầy vừa cầm phấn lên thì một bạn nam bất ngờ lên tiếng.

"Thầy ơi! Đừng mà, bây giờ trong đầu em chỉ có bánh chưng thôi." Bạn nam này cũng thật gan dạ, mải ăn tết mà quên hết nguyên tắc của thầy.

"Em nào vẫn muốn ăn bánh chưng thì có thể xin tôi cho về nhà, đợi khi nào tiêu hóa hết rồi thì lại đi học."

Thầy ấy đặt viên phấn về hộp, hai tay thầy chống lên mặt bàn, đôi mắt thì nghiêm nghị nhìn xuống lớp học. Làm cho một số bạn đang định nói gì đó cũng thầm nuốt nước bọt, có lẽ họ cảm thấy may vì chưa buột miệng.

Bắt đầu buổi học đầu của năm mới, với sĩ số không quá đông đủ. Còn một số gia đình về quê ăn tết chưa kịp lên lại. Và nói thật là buổi học này tôi cũng không mấy tập trung, tôi ngẩn ngơ nhìn lớp rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học vẫn vậy, không trang trí không có gì thay đổi. Phía ngoài sân trường chỉ có một cây đào to nằm giữa phòng hội đồng, để cho thấy rằng không khí tết vẫn còn đó. Ngày tết qua đi nhưng nhìn thấy dưới gốc cây, cánh hoa đào trải dày lấp đầy cả chậu, đủ làm minh chứng cho thấy một ngày tết bình yên và an khang. Năm mới cũng là sự đổi mới và đối mặt với những áp lực mới đến từ kì thi vào cấp 3. Nhưng mà sự đổi mới đó vẫn không có gì thay đổi khi mà Văn Hoàng đang chạy phía dưới sân trường, ai thì tôi không biết còn Văn Hoàng chắc chắn cậu ta vẫn muốn ở nhà ăn bánh chưng. Nhìn thấy cậu ta vừa đi vừa chạy tôi lại thấy hả dạ trong lòng. Nghĩ cũng thấy buồn cười, Văn Hoàng gặp nạn tôi lại chỉ có thể thầm cảm thấy thoải mái trong lòng như thể bản thân vừa mới trả thù được cậu ta vậy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ