Nghe nói Nguyệt xin nghỉ, do hôm qua bạn ấy uống nhiều bia đi về bị dính gió nên buổi sáng không dậy được. Anh Lâm Phong còn kể với tôi rằng bạn ấy bị bố mẹ trách mắng một phen, anh phải đến nhà giải thích thay cho bạn ấy thì bố mẹ Minh Nguyệt mới tha cho. Tôi lo lắng muốn đến thăm Nguyệt nhưng anh Phong nói bây giờ bạn ấy đang rất mệt không muốn gặp ai, ngay cả anh ấy vào thăm cũng bị đuổi ra.
Nỗi lo lắng của tôi lại càng tăng lên, tôi sợ bạn ấy nhớ ra chuyện ngày hôm qua nên mới không muốn gặp ai. Có thể là bạn ấy cảm thấy xấu hổ cũng nên. Nếu tôi là bạn ấy thì đương nhiên chỉ muốn ở một mình để lấy lại bình tĩnh và có thời gian quên đi sự xấu hổ đó.
Tôi đã lên lớp sau ba hồi trống, lớp hiện tại ổn định hơn. Có lẽ vì tiết học tiếp theo là của thầy chủ nhiệm. Thầy ấy chỉ cần đi từ xa mà nghe thấy tiếng ồn phát ra từ lớp là y như rằng cả lớp ngày hôm đó muốn học cũng không học được. Thế nhưng vẫn có người không muốn cho tôi ngồi vào bàn, nhìn những tác phẩm trên mặt bàn và trên ghế. Tôi đoán ít nhiều là do Văn Hoàng hoặc Duy Tùng. Mấy người đó viết phấn lên mặt bàn của tôi đã đành giờ còn cố tình đổ nước lên ghế của tôi không muốn cho tôi ngồi.
Trong lớp chỉ có duy nhất một cái khăn lau bảng nên tôi dùng khăn, lau đi vết phấn trên bàn rồi mang ra ngoài giặt sạch mới trả lại bàn giáo viên. Xong về chỗ của mình, lúc đầu tôi dự định lấy giấy nháp ra lau ghế nhưng mà tôi còn chưa kịp làm gì thì ghế đã sạch bong. Điều mà tôi lấy làm ngạc nhiên là trong lớp đâu ra người tốt bụng đến thế. Tôi rất tò mò muốn biết người đó là ai, là lớp trưởng hay là ai khác đây?
Tôi ôm hy vọng hỏi Huyền Trang đang ngồi ở bàn dưới "Mày có biết ai lau ghế cho tao không?
"Thằng Hoàng lau đấy, đợt trước mày bị mất cặp nó cũng đi tìm cho mày. Chắc nó thích mày rồi."
Nghe đến năm chữ cuối tôi thấy hơi phản cảm. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày Văn Hoàng giúp đỡ mình, đặc biệt là lần mất cặp bị tôi hiểu lầm mà cậu ta lại không giải thích gì. Tôi lén nhìn xuống chỗ của Văn Hoàng, cậu ta cũng nhìn thấy nhưng vờ như không mà quay hướng khác. Nhớ lại hôm đó giải vây giúp Liên có lẽ vì vậy mà cậu ta muốn trả ơn tôi thay cho em gái. Cơ mà dù Văn Hoàng có làm gì thì tôi vẫn không thích cậu ta, cậu ta bắt nạt tôi không phải ngày một ngày hai. Không cần biết cậu ta đã làm những gì, tôi cũng sẽ không nói lời cảm ơn với Văn Hoàng.
Chỉ mong là có thể tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt.
Cho nên học xong là tôi đeo cặp đi về luôn trước khi bị mấy bạn nam bắt nạt. Thế mà dù ở nhà rồi, tôi lại không được thả lỏng tinh thần. Về đến nhà là tôi đã nhận ra vẻ mặt không tốt của bố mẹ. Nhìn thấy bố một nơi, mẹ một chỗ, tôi đã biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra tiếp theo. Không ai nói với nhau câu nào mỗi lần muốn nói gì là lại sai tôi đi truyền lời, ở nhà mà sao tôi thấy áp lực quá? Nói sai câu gì là bố sẽ mắng tôi nhưng chủ đích là nói bóng nói gió mẹ của tôi. Nhiều lần tôi chỉ muốn hét lên với bố mẹ rằng "làm ơn tha cho con đi" mà chưa lần nào làm được. Tôi không có can đảm lớn tới vậy.
Nhìn cả bố và mẹ đều im lặng tôi lại thấy cứ như vậy sẽ tốt hơn.
Thế nhưng rất nhanh, nằm trong phòng tôi bỗng giật mình vì âm thanh ném vỡ bát của bố tôi. Bố tức giận quát tháo mẹ tôi, hất đổ cả mâm cơm, tôi sợ hãi không dám ra ngoài. Ngồi thu mình vào một góc, nước mắt dù đã kìm nén mà nó vẫn không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt của tôi. Bao nhiêu tiếng nạt nộ chửi mắng đập đồ đạc đều xuất phát từ bố tôi, còn mẹ tôi bây giờ không im lặng chỉ cần bố nói mấy lời xúc phạm là mẹ cũng cãi lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
قصص عامةSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...