Ngày đầu năm mới luôn thật tĩnh lặng, không có không khí nô nức phấn khởi mà ngày tết mang đến. Cảm giác như cả khu ngõ nhỏ này đều rơi vào trạng thái cấm túc. Chẳng ai nỡ bước chân ra khỏi cổng nhà mình. Cũng chẳng ai đến nhà ai. Nhưng không phải vì họ không muốn đi mà tất cả đều xuất phát từ tục xông đất mang đến điều phước lành. Ai cũng mong muốn gặp may mắn trong cả năm sắp tới, người ta hay nói "Có kiêng có lành". Nên thật tâm không ai muốn phá vỡ phong tục này cả.
Tôi dậy từ sớm, thay bộ áo dài mà thầy mua. Ngắm mình trong gương, tôi dùng tay ép sát hai gò má ngăn chúng đang đỏ ửng lên. Vốn không nỡ mặc bộ đồ này nhưng tôi sợ làm thầy ấy thất vọng.
Khoảng chín rưỡi, mười giờ sáng. Nhà tôi mới bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Họ đều là những người họ hàng của nhà tôi. Không khí phải nói là thật vui tươi và náo nhiệt, khay bánh kẹo trên mặt bàn cũng vơi dần đi. Những đứa trẻ con họ hàng chạy nhảy đùa nghịch trong nhà. Trời hôm nay vẫn khá lạnh mà trên trán mấy đứa trẻ đó đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tuy nhiên chúng vẫn rất vui vẻ bởi vì trên tay của chúng đều cầm bao lì xì đỏ mà mẹ tôi đã mừng tuổi.
Và tất nhiên là tôi cũng có, lý do duy nhất thúc đẩy tôi ra gặp họ hàng cũng là vì phong bao lì xì này.
"Tuyết năm nay học lớp mấy rồi?" Một người họ hàng bất ngờ chú ý đến tôi, thường thì tôi chỉ im lặng ngồi nghe nên chẳng mấy khi có ai để tâm đến.
Tôi rụt rè trả lời "Dạ, cháu học lớp chín."
"Cái Tuyết lớn rồi mà vẫn ít nói nhỉ." Nghe đến câu này tôi chỉ biết ậm ừ không nói thành lời. Họ nói đúng nên tôi cũng chẳng biết phải phản bác ra làm sao.
Ừm... không có gì thay đổi. Mẹ cũng hùa theo nói tôi nhút nhát nhát cáy này kia. Nghe nhiều, nghe liên tục thế nhưng trong lòng có vẫn có nhiều hơn sự tự ti. Người họ hàng kia nói, tôi thấy rất bình thường. Thế mà khi qua lời nói của bố mẹ thì tôi lại chạnh lòng nhiều hơn. Lặng lẽ lùi về sau, tôi không phản bác cũng không cãi lại. Trong mắt mẹ, tôi chỉ là một đứa giận dỗi vô cớ cho nên tôi không có lý do gì để bao biện cho mình cả. Tôi nhút nhát thật, tôi yếu đuối thật, dù thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi cái vỏ bọc đó. Tôi chẳng khi nào mà nói ra được suy nghĩ thật lòng của mình. Những lúc như thế này tôi chỉ có thể viết suy nghĩ của mình vào nhật ký. Quyển nhật ký chứa đựng niềm vui, nỗi buồn của tôi. Nhiều khi tôi mong muốn mẹ đọc được nó để hiểu rằng tôi rằng tôi đang nghĩ gì nhưng tôi vẫn sợ mẹ đọc xong sẽ cười tôi. Và hiện tại trong quyển nhật ký đó còn thêm tên một người nữa.
Tôi mở quyển nhật ký ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót. Từng nét thẳng hàng thẳng lối cùng những con chữ tròn vành rõ nét. Đọc vài dòng mà tôi thấy khó thở tột cùng, tôi bất giác nắm chặt một góc vở. Trước mắt, quyển vở luyện viết như một bản án tử hình. Tôi chẳng còn sức bận tâm xem lý do mình lấy nhầm hai quyển là gì. Kéo mạnh cánh cửa phòng ngủ, tôi chạy vội ra ngoài. Đoạn đường sang nhà thầy có vài bước chân mà sao nay lại như cách xa nghìn dặm, lúc này tôi như một người điên hoảng loạn. Và bản thân còn cảm nhận rõ hốc mắt của mình đã đỏ lên.
Tôi không nhớ mình sang bằng cách nào, đến lúc tỉnh ra thì đã đứng ngay trước cửa phòng khách nhà thầy. Đứng nhìn thầy ấy đang chăm chú lật mở từng trang trong quyển nhật ký của tôi. Hy vọng cuối cùng cũng bị vụt tắt, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt trĩu nặng hướng về phía thầy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...