Chỉ qua một tuần là thầy chủ nhiệm đã cầm trên tay điểm tổng của cả lớp. Trước đó thì giáo viên bộ môn đọc điểm cho cả lớp rồi, chỉ còn thiếu điểm văn của thầy mà thôi.
Cả tuần tôi cứ thấp thỏm không yên, nhiều lần hỏi điểm của mình nhưng thầy chỉ nói bài kiểm tra lần này rất kém. Còn bắt tôi làm đi làm lại, tới khi thầy hài lòng mới được nghỉ.
Tôi hồi hộp chờ thầy ấy đọc đến điểm của mình. Nghe được con số 5,5 không phải là sự bồn chồn lo lắng như tôi đã tưởng. Bởi vì điểm tổng kết môn văn của tôi là 6,5, nằm trong danh sách học sinh khá. Nhờ những bài kiểm tra một tiết và kiểm tra 15 phút đã giúp tôi gỡ lại điểm thi học kì.
Nghe đến danh hiệu học sinh khá mà tôi mừng muốn nhảy cẫng lên. Mặc dù năm nào tổng kết cũng dừng lại ở điểm 6,5. Thế nhưng lần này mang lại cảm giác như vừa bước trên một sợi dây, những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt mà tôi lại không dám đưa tay ra lau. Trong lòng phập phồng nỗi lo, sợ rằng bước hụt một bước là tôi bị ngã xuống dưới với những thương tích đầy mình.
Chiều đến, tôi xách túi khoai tây sang nhà thầy, dự định sẽ làm món khoai tây chiên. Khoai là mẹ tôi mua về nấu canh nhưng còn thừa, lần nào mẹ cũng để cho nó mọc mầm xong lại mang ra vườn trồng. Nên tôi xin mẹ một ít rồi mang sang nhà thầy làm.
Làm ở nhà cũng không phải không được nhưng dạo gần đây mẹ tôi dùng mỡ lợn để nấu ăn. Chiên lên không được giòn, lại dễ bị ỉu. Nên tôi mang sang nhà thầy dùng ké dầu ăn, còn có bột chiên giòn nữa. Chỉ thiếu mỗi khoai mà thôi.
Lúc sang đến nơi, thầy còn đang bận rộn với một đống tài liệu đặt trên bàn mà tôi vẫn thường hay ngồi học. Thầy lật mở hết trang này đến trang khác rồi ghi ghi chép chép gì đó. Có lẽ quá bận nên thầy ấy mới không dạy thêm cho tôi. Tôi giấu túi khoai ra sau, chân bước cao để không gây ra tiếng động.
"Thầy, em mượn bếp của thầy được không ạ?" Trước tiên phải xin phép thầy rồi mới làm được.
"Ừ." Thầy không ngẩng đầu lên, có lẽ thầy ấy còn không nghe rõ được câu hỏi của tôi. Thầy cứ cặm cụi lấy quyển này rồi lấy quyển khác ra mở vài trang rồi gập lại đặt vào chỗ cũ.
Tôi im lặng đi vào trong bếp. Cầm túi khoai mang ra chậu rửa và gọt vỏ. Nói ra thì đây không phải lần đầu tôi làm khoai tây chiên, tôi từng làm ở nhà Ánh Ngọc. Chỉ tiếc lần đó mua nhầm bột chiên nên chiên không được ngon, dù là vậy vẫn phải cố ăn hết. Phần tiếc tiền, phần tiếc công sức bỏ ra.
Đã từng làm nên tôi cũng rút ra được kinh nghiệm từ lần làm sai đó. Chiên khoai không khó, tôi không cần nhờ đến sự trợ giúp từ thầy.
Thanh âm xèo xèo của dầu ăn khi vừa thả khoai vào, biến những thanh khoai tây từ màu vàng trở nên đậm đà hơn. Chiên xong, tôi đổ ra đĩa. Khoai tây mềm mịn chỉ dùng sức một chút là nó đã nát ươm mà sau khi chiên qua lớp bột, những thanh khoai cũng biến thành cứng cáp và giòn rụm hơn.
Khi mà nấu ở nhà thầy thì điều hiển nhiên là tôi phải mang ra mời thầy ăn nữa.
"Thầy ơi, thầy ăn khoai tây chiên không ạ?" Tôi cẩn thận cầm đĩa khoai đưa ra trước mặt thầy. Gương mặt của tôi không thể giấu nổi sự vui sướng và kiêu hãnh khi làm thành công một món ăn nào đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...