Sang đến tiết sau, tất cả mọi người đều mệt lả nằm ườn ra bàn. Ngay cả chép bài cũng lười chép nhưng đang trong lớp học không phải cứ muốn lười là được. Giáo viên của tiết này dạy môn Toán, là một giáo viên nghiêm khắc. Dù uể oải nhưng phần lớn các bạn đều cầm bút lên mà viết bài, còn phần nhỏ lại lười biếng cầm bút di chuyển qua lại giả bộ như đang chép.
Đến khi ra chơi thì mọi người mới được thả lỏng, do vẫn còn khát nước nên tôi đã xuống dưới để uống. Đi trên sân trường tôi vô tình bắt gặp liên đội trưởng, anh cầm bình nước hướng về phía phòng hội đồng mà đi. Anh ấy chắc là lấy nước để dành uống trong giờ. Tôi không gọi anh mà đi đằng sau muốn xem khi nào anh mới phát hiện ra. Nhưng anh ấy không dừng lại ở chỗ để nước uống mà lại đi thẳng vào trong, tôi tò mò nhìn theo. Thấy anh đang lấy nước mát trong bình nước nóng lạnh dành cho giáo viên, có lẽ đây là sự đặc cách của học sinh giỏi chăng.
Uống nước xong, tôi đứng bên ngoài đợi anh ấy. Thấy anh đi ra nhưng trên mặt anh lộ rõ biểu cảm không mấy vui vẻ.
Anh ấy nhìn thấy tôi liền mỉm cười đi tới.
"Em cũng đến uống nước à?"
"Hình như anh đang không vui?" Tôi không trả lời câu hỏi mà trực tiếp hỏi lại anh.
Anh lưỡng lự một chút rồi mới nói "Bây giờ anh đang rảnh em có muốn ra sân sau chơi không?"
"Vâng, cũng được." Tôi biết anh ấy muốn nói chuyện với tôi nên không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đồng ý.
"Em ra trước đi, anh về lớp cất bình nước đã."
Tôi và anh mỗi người đi một hướng, hôm nay có vẻ như tôi khá có duyên với chỗ này. Hai lần ra đây, tôi đều không có ý định ra. Lần một bị phạt nên mới ra còn lần hai Liên đội trưởng lại rủ tôi.
Tôi ngồi đợi không quá lâu. Mấy phút đã thấy anh chạy ra đây, tuy thở không ra hơi nhưng anh vẫn cố mỉm cười một cái rồi mới ngồi xuống.
"Anh sao thế? Mấy ngày không gặp, em thấy anh giống như có gì đó không vui." Tôi cảm nhận được anh chỉ là cố gượng cười, trong lòng anh thực sự hề vui vẻ.
"Em có thể đừng hỏi được không?"
Nghĩ rằng anh không muốn kể nên tôi thoải mái đồng ý "Vâng."
Nhưng câu trả lời của tôi lại làm anh ấy không vui, anh cau có nói "Em có thể tỏ ra quan tâm anh một chút có được không? Anh bảo em đừng hỏi em lại không nói gì là sao?"
Nghe xong tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thì ra anh ấy cũng có lúc trẻ con như vậy.
"Lúc nãy em định nói rằng anh không nên rầu rĩ quá, con người mà sẽ có lúc vui lúc buồn. Anh đừng để cảm xúc chi phối bản thân, chỉ cần suy nghĩ tích cực lạc quan lên sẽ không thấy khó chịu nữa." Tôi đã nghĩ ra từ lâu nhưng phân vân không nói vì chính tôi cũng không thể tự làm bản thân vui vẻ.
"Em đó, lại còn cười nữa."
Tôi lại lần nữa hỏi "Anh thật không muốn nói cho em biết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Ficción GeneralSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...