Ngày hôm nay thực sự có chút ngắn, đã lâu rồi mới có một ngày ít biến cố như hôm nay. Nhớ trước kia, nếu ở lớp gặp may mắn thì về nhà lại bắt gặp bố mẹ không vui. Ngược lại, ở lớp gặp chuyện không vui thì về nhà lại bình yên. Cho nên đối với mấy chuyện vui vẻ, tôi cười một chút rồi lại thôi. Chỉ sợ bản thân quá đắm chìm trong niềm vui tức thời, đến lúc không thể cười thì lại khó lòng chấp nhận.
Đã gần nửa đêm, hôm nay được nghỉ sớm hơn nên sau khi làm xong các bài tập về nhà thì tôi có thời gian nằm chơi điện thoại. Tôi kết bạn facebook với liên đội trưởng từ đầu giờ chiều nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy hồi âm. Có lẽ do tôi không dùng ảnh chụp của mình làm đại diện nên anh ấy không biết để chấp nhận.
Nhàm chán lướt facebook nhưng không thấy có gì thú vị, tôi vừa định tắt điện thoại để đi ngủ thì tự nhiên phát hiện ra có nick facebook có họ và tên giống của thầy. Tôi tò mò mở xem thử, nick này không dùng ảnh đại diện. Và không có thông tin gì ngoại trừ ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Ngày tháng năm sinh của thầy thì tôi không biết nhưng nhìn số điện thoại có chút quen mắt, tôi thử đối chiếu số điện thoại này với số trong danh bạ. Không thử còn nghĩ hai số giống nhau, thử rồi mới biết một số cũng không sai. Đây thực sự là nick facebook của thầy, giờ này đoán trừng thầy đã ngủ rồi nên tôi đánh liều gửi lời mời kết bạn rồi dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ.
Thế nhưng không ngờ 5 phút sau, điện thoại để trên bàn đột nhiên sáng đèn. Âm thanh thông báo của facebook vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nghĩ rằng chỉ là một thông báo nhỏ không có gì đặc biệt nên tôi không để tâm mà tiếp đi ngủ. Nhưng dường như cái điện thoại này không muốn cho tôi ngủ, nó lại lần nữa phát ra âm thanh thông báo tin nhắn của messenger. Lần đầu có thể không xem nhưng lần sau là tin nhắn tôi không khống chế được sự tò mò mà mở lên xem.
Tôi ngồi dậy với lấy điện thoại để trên bàn học ở bên cạnh giường. Mở ra kiểm tra lại bị tin nhắn gửi đến làm cho giật mình. Thầy ấy vậy mà nhắn tin cho tôi, kết bạn với thầy vốn tưởng thầy sẽ từ chối lại không ngờ thầy không những không từ chối mà còn nhắn cho tôi.
Đợi khi bình tĩnh lại mới sực nhớ có lẽ thầy cũng không biết người kết bạn là tôi, chắc thầy chỉ đơn giản là nhắn tin với một người bạn mới trên facebook mà thôi.
Tôi cố gắng kiềm chế sự kích động và mở tin nhắn ra xem.
[Chưa ngủ sao?] Câu hỏi này có ý gì đây? Là biết hay không biết.
[Dạ chưa.] Tuy không chắc thầy muốn nói gì nhưng tôi vẫn theo phép lịch sự mà trả lời lại.
[Trẻ con ngủ muộn quá không tốt đâu.] Thầy gửi đến một đoạn tin nhắn càng kì lạ hơn. Trong giây phút này tôi lại nghi ngờ người đang nhắn tin không phải thầy chủ nhiệm.
[Là thầy ạ.] Tôi ghét nhất là sự mập mờ không có tính xác thực nên trực tiếp hỏi thẳng luôn.
[Em kết bạn với tôi mà bây giờ lại làm như không biết tôi là sao?]
Thực sự là thầy, thầy ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi ư. Không, điều này quá bất ngờ rồi. Tôi thử véo mạnh vào má mình, cảm giác có sự đau nhói truyền đến mới dám chắc bản thân không phải đang nằm mơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...