Chương 36: Thầy quay lại

79 4 4
                                    

Hai ngày sau, thầy đã quay lại đúng như trong tin nhắn. Lúc bắt gặp thầy với bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống. Trong đầu tôi khi đó ngay lập tức hiện lên dòng chữ "mình đã nghĩ sai rồi ư", tôi cứ tưởng lúc mà thầy quay lại đây sẽ là một người hoàn toàn khác. Tuy không thay đổi hoàn toàn nhưng ít ra không còn vướng bận gì nữa. 

Thế nhưng trông thầy ấy bây giờ lại càng phiền não hơn. Vừa về là thầy để hành lý sang một bên và ngồi trên sofa ngả lưng ra đằng sau. Thầy không nói gì với tôi mà yên tĩnh nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. 

"Thầy... không sao chứ ạ?" Tôi không muốn làm phiền thầy ấy nhưng tôi rất muốn biết lý do làm cho thầy trông mệt mỏi đến vậy. 

"Tôi không sao." Khi trả lời tôi thầy vẫn nhắm nghiền đôi mắt. 

"Thầy về nhà mình xảy ra chuyện gì ạ?" 

"Đúng là có nhưng xin em đừng hỏi." Thầy bỗng mở mắt ra nghiêm túc nhìn tôi đang ngồi ở đối diện "Tôi không muốn nói dối em, càng không muốn chuyện của gia đình tôi ảnh hưởng đến em." 

"Em... em lo cho thầy." Tôi nhắm chặt đôi mắt lại, hai bàn tay cũng theo thói mà đan chặt lại với nhau. Lúc này lời nói của tôi kiên định hơn bao giờ hết. 

"Em nói gì?" Trong khoảng vài phút tôi không dám mở mắt ra, cho tới khi nghe được câu hỏi của thầy thì tôi mới khẽ mở mắt. 

Thầy nhìn tôi với biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt, như thể lời tôi vừa nói ra nó lạ lẫm tới mức khiến thầy không còn tin vào tai của mình. 

Tôi cúi mặt xuống nhìn vào tay và nhỏ giọng nhắc lại lời vừa nói "Em lo cho thầy." 

Tôi chỉ muốn thầy biết, tôi rất lo cho thầy ấy. Lo tới mức tôi dám nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Tôi mong muốn được biết lý do, mong muốn được thầy xem như là người thân mà chia sẻ. Bởi vì những chuyện riêng của tôi thầy đều biết và thầy luôn là người an ủi tôi. 

Duy nhất lần này, chỉ lần này tôi muốn được là người an ủi thầy. Được ở bên cạnh cùng thầy chia sẻ nỗi buồn. 

"Tôi..." Thầy thở dài một tiếng vừa ảo não vừa nặng nề "Tôi về nhà mới hay tin mẹ của tôi mắc bệnh trầm cảm, thông tin này do bác sĩ tâm lý của bà nói với tôi. Bà ấy bị chính gia đình tôi hành hạ cả tâm trí lẫn thể xác. Vì gìn giữ cái gọi là hạnh phúc giả tạo đó mà hằng đêm mẹ tôi chỉ có một mình gặm nhấm nỗi đau. Phải tươi cười với nhà chồng, phải tỏ ra không có gì trước mặt tôi. Làm cho mẹ tôi kiệt quệ về cả tinh thần lẫn cảm xúc mỗi khi về đêm. Khi mà tôi biết được, tôi nói với bà ấy rằng tôi sẽ quay lại thành phố sống chung với bà..." 

Nghe đến đoạn thầy muốn rời khỏi đây, tim của tôi bị hẫng đi một nhịp. Tôi giữ nụ cười trên môi rồi nói "Vậy thầy quay lại để thu dọn hành lý và xin nghỉ à? Mà bao giờ thì thầy đi thế ạ?" 

"Nhưng mẹ của tôi nói rằng bà ấy sau khi ly hôn với bố tôi thì tinh thần đã thả lỏng hơn, không còn vướng bận gì. Bà nói rằng sẽ về quê ở với bà ngoại và nhà cậu của tôi. Nói tôi không cần lo lắng, nói tôi phải có trách nhiệm với lớp học mà tôi chủ nhiệm." 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ