Gần đây trường của tôi đã bắt đầu phát động phong trào ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến nhưng đây là khoảng thời gian tốt để các lớp thi đua với nhau. Đến ngày diễn ra văn nghệ sẽ có giải thưởng cho một lớp học hay một cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Các lớp còn phải biểu diễn các tiết mục văn nghệ, viết báo tường. Và vẽ tranh, tuy nhiên vẽ tranh là tự nguyện không bắt buộc.
Lớp tôi tất nhiên không ngoại lệ, nhóm múa của lớp tôi luôn không thay đổi. Luôn là mấy bạn nữ tính tình sôi nổi được chọn đi múa, năm nào các bạn ấy cũng đến nhà nhà nhau để luyện tập rất nhiệt tình. Nhưng lại chưa từng có năm nào được nhận giải. Còn viết báo tường thì không cố định, mỗi năm đổi một nhóm viết. Phần thưởng thì được một lần đạt giải khuyến khích.
Lớp tôi năm nay có thầy Khang làm chủ nhiệm mới nên không chắc sẽ có thay đổi gì hay không. Cả lớp đều phải chờ thầy ra quyết định rồi mới làm. Trong buổi sinh hoạt của lớp, thầy ấy chỉ ra những sai phạm mà lớp mắc phải trong tuần. Sau khi đưa ra hình phạt cho những bạn mắc tội xong thì thầy mới nói đến công việc của ngày 20/11.
"Tôi mới làm chủ nhiệm của các em không lâu nên không rõ năng khiếu của từng em. Cho nên về tiết mục văn nghệ và viết báo tường ngày 20/11 có em nào có đề xuất gì không?" Thầy nhìn quanh lớp rất lâu nhưng không thấy ai nói gì. Sau cùng thầy gọi đích danh lớp trưởng đứng lên "Lớp trưởng, em thể cho tôi biết lớp chúng ta mỗi năm các tiết mục thường diễn ra như thế nào không?".
Lớp trưởng đứng lên nói "Thưa thầy, mọi năm lớp chỉ có một nhóm múa. Là những bạn như Thúy Mai, Huyền Trang, Linh Chi và Yến Thảo ạ. Còn nhóm viết báo tường thì mỗi năm đổi một lần, năm trước lớp có bạn Hữu Minh có năng khiếu vẽ tranh làm nhóm trưởng nên lớp mới được một giải khuyến khích."
"Ừ, cảm ơn em. Em ngồi xuống đi." Thầy nói xong thì ngồi im lặng giống như đang suy tư gì đó.
Không thấy thầy nói gì thì lớp lại quay ra làm việc riêng, còn tôi ngay từ đầu không quan tâm lắm. Lúc bé tôi cũng từng rất háo hức mong được thầy cô chọn đi múa hoặc tham ra viết báo tường nhưng mỗi lần mong chờ là một lần thất vọng. Tính cách của tôi không được nổi trội nên thường xuyên không được chú ý đến, nhiều khi cô giáo còn không nhớ được tên của tôi.
Thế nên mặc kệ các bạn đó đang bàn luận, tôi vẫn đơn độc không để ý đến ai mà ngồi viết linh tinh vào vở nháp.
Trong khi mọi người đang bàn luận thì thầy đột nhiên lại lên tiếng "Nếu nhóm múa đã cố định thì năm nay vẫn giữ nguyên như vậy đi. Còn nhóm viết báo tường sẽ có thay đổi một chút, riêng bạn Hữu Minh vẫn làm nhóm trưởng. Về phần thành viên thì tôi sẽ chọn lớp trưởng và Thanh Linh, hai em viết chữ khá đẹp nên rất hợp để viết nội dung. Còn Lạc Tuyết em phụ trách tìm tòi sáng tạo nội dung để viết lên báo."
Tôi giật thót tim nhìn lên bảng, hình như tôi vừa nghe nhầm điều gì đó. Thầy ấy chọn tôi vào nhóm viết báo tường ư? Mấy bạn trong lớp đang nhìn tôi, ánh mắt của họ như muốn nói với tôi đó là sự thật. Tôi không nghe nhầm, thầy ấy đã lựa chọn tôi. Bây giờ tôi không biết nên vui hay nên buồn, được thầy lựa chọn đó là sự tin tưởng là trọng dụng. Nhưng tôi chưa từng viết báo tường tôi không biết mình phải bắt từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Tiểu Thuyết ChungSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...