Chương 9: Ngày diễn ra đại hội chi đội

38 5 0
                                    

Sau ngày hôm đó tôi vẫn luôn tránh gặp thầy, tôi phát hiện ra bản thân có rất nhiều nỗi lo lắng. Sợ hãi rất nhiều thứ, vừa có tên lại vừa không tên. Tôi sợ thầy ấy sẽ tỏ ra thương hại hay thông cảm cho tôi, cũng sợ thầy sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Biết nó rất phi lý nhưng chính tôi cũng hiểu tại sao bản thân lại có nhiều nỗi lo như vậy. Nghĩ lại hành động ngày hôm đó lại thấy vừa xấu hổ vừa hối hận, tôi luôn tự trách mình thật ngu ngốc. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chủ động đến nhà thầy mà không phải bất cứ nhà nào khác. Nhưng khi ở nhà thầy thì bao nhiêu nỗi lo âu buồn phiền đều giảm đi phần nào, tôi bỗng nhiên thích nơi đó còn hơn cả nhà của mình.

Hôm nay là ngày tổ chức đại hội chi đội, các lớp học đều tất bật chuẩn bị. Năm nay lớp tôi có tiến bộ hơn một chút, thấy lớp người ta đi mượn cờ ở phòng đoàn nên cũng đi mượn theo. Còn bài phát biểu trong đại hội thì trước đó thầy đã đưa một vài văn bản mẫu cho lớp trưởng rồi. Chỉ cần dựa vào đó mà viết lại là được. Nhưng trước khi diễn ra đại hội thì vẫn cần phải hoàn thành các tiết học. Tiết đầu là môn toán mà môn này lại có nhiều bài tập về nhà nên cả lớp lại đang vùi đầu vào chép vở bài tập của nhau.

"Tuyết ơi, mày làm bài số năm chưa?" Thấy tôi ngồi đó không làm gì, Hữu Minh đoán tôi đã làm xong rồi nên lên tiếng hỏi.

"Tao làm rồi." Thực ra nếu là người khác hỏi thì tôi sẽ nói là chưa làm. Nhưng với bạn nam này thì khác, cậu ta là người duy nhất trong lớp không bắt nạt tôi. Và có một vài lần tôi quên mang đồ là cậu ta cho tôi mượn.

"Cho tao mượn chép với."

"Ừ." Tôi không nhiều lời lấy luôn vở cho cậu ta mượn, cũng xem như lời cảm ơn.

Đến giờ vào lớp, cả lớp hầu như đã làm xong hết bài tập về nhà. Vì vậy mà tiết học trôi qua một cách bình lặng. Nhưng đến môn văn lại không được như vậy. Mấy tiết trước thầy không kiểm tra bài cũ mà hôm nay lại đột nhiên nói muốn kiểm tra. Đã kiểm tra vài bạn đều không ai nhớ, kể cả lớp trưởng cũng vậy.

Sắc mặt của thầy càng ngày càng khó coi, nhìn một lượt trong sổ điểm đều không chọn được cái tên nào. Cuối cùng thầy vừa thở dài vừa đóng sổ lại, thấy vậy cả lớp đều thầm thở phào nhẹ nhõm hơn.  

"Tôi nhớ lần nào kết thúc môn cũng nhắc nhở các em học thuộc những phần quan trọng. Tại sao các em lại không học?" Thầy nhìn xuống lớp đợi một lúc không thấy ai nói gì thì lại tiếp tục nói "Được rồi, nếu như các em đã không muốn học. Vậy thì không nhất thiết phải học nữa."

Chúng tôi đều ngồi im chờ đợi một màn diễn thuyết từ thầy nhưng đổi lại chỉ là khoảng không gian vắng lặng. Ngoại trừ âm thanh bấm bút bi từ một vài bạn và tiếng "tách tách" phát ra từ bàn phím laptop của thầy thì không còn một chút âm thanh nào phát ra trong lớp học. Mất khoảng 10, 15 phút cả lớp cứ im lặng ngồi nhìn nhau, cho đến khi không đợi được nữa thì mới thi nhau đùn đẩy cho lớp trưởng lựa lời nói chuyện với thầy.

Lớp trưởng bất lực đứng dậy, sau một màn thúc dục của cả lớp thì mãi mới nói được hai từ "Thưa thầy!"

"Chuyện gì?" Thầy rời mắt khỏi màn hình và nhìn lớp trưởng bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ