Chương 4: Có người theo dõi tôi suốt ba năm.

94 7 0
                                    

Đêm hôm qua tôi thức đến quá nửa đêm mà vẫn chưa thể làm xong, bài tập của thầy chủ nhiệm của những môn khác càng làm càng khiến cho tôi rối bời. Có bài thì tôi có thể làm một cách dễ dàng, có bài làm đến một nửa thì lại không biết còn có bài mà tôi hoàn toàn không biết làm.

Dù suy nghĩ theo hướng nào thì tôi cũng vẫn không thể tìm ra cách giải, tôi đã lựa chọn đi ngủ và để hôm sau dậy sớm rồi làm tiếp. Nhưng có lẽ là do thức quá khuya mà sáng hôm nay tôi đã dậy muộn hơn mọi ngày, tuy bây giờ đi đến trường cũng không bị muộn nhưng số bài tập tôi tính dậy sớm để làm đã không thể làm được nữa. Cũng may là bài tập ở tiết đầu tôi đã hoàn thành rồi chỉ là bài tập ở những tiết sau tôi lại phải vừa học vừa hoàn thành nốt.

Khi tôi tới trường, trong sân trường và các lớp học đã đầy ắp những âm thanh cười đùa những bạn học sinh đang chạy nhảy vui vẻ trên sân trường. Còn có những trò chơi muôn thuở như nhảy dây, đá cầu và đánh cầu lông. Bình thường tôi sẽ ngó nghiêng xung quanh nhìn các bạn khác chơi đùa, còn bây giờ tôi lại đang vội vàng lên lớp để hoàn thành nốt số bài tập còn dang dở. Trên đường về lớp của mình thì tôi vô tình bắt gặp thầy chủ nhiệm nhưng tôi cố tình đi chậm lại để không chạm mặt thầy ấy. Tôi vẫn rất sợ hãi mặc dù thầy ấy không làm gì quá đáng cả, nó giống như bản năng của tôi vậy. Tôi không thể nào ngừng lại hay làm cơn sợ hãi của mình biến mất trong chốc lát được. Hôm nay cũng không có môn của thầy ấy nên chắc tôi sẽ không gặp thầy một khoảng thời gian ngắn, ít nhất là buổi sáng ngày hôm nay.

Về đến lớp, tôi lấy vở và bút ra làm bài tập. Trong lớp cũng có một vài bạn đang làm bài giống như tôi, cảnh này cũng không còn quá xa lạ nữa. Cứ hôm nào có nhiều bài tập hơn một chút là lại có một số bạn giờ ra chơi ngồi trong lớp làm bài. Bởi vì lớp tôi phần lớn đều là học sinh trung bình nên làm bài cũng sẽ chậm hơn những lớp khác rất nhiều. Chỉ có tôi là không thể nào im lặng mà làm bài như các bạn khác, xung quanh tôi luôn có những người muốn bắt nạt và trêu chọc tôi. Tôi lấy ra vở viết, sách giáo khoa hay bút đều sẽ bị mấy người đó cầm ném cho nhau hòng muốn trêu chọc tôi.

Tôi đi cướp lại đồ của mình thì va vào những người khác nhưng bị họ đẩy ra và đạp vào chân tôi một cách không thương tiếc. Tôi vừa tức giận vừa phẫn nộ, tại sao một đám con trai lại xúm vào ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi? Là vì tôi nhút nhát yếu đuối hay vì tôi không có ngoại hình ưa nhìn như các bạn khác sao. Trong lớp cũng có một vài bạn ít nói giống tôi nhưng họ lại chỉ bắt nạt một mình tôi. Giờ phút này tôi không biết phải làm sao ngoài việc ngồi đó và lại "khóc", dù biết sẽ không có ai tỏ lòng thương hại cho mình. Nhưng tôi thể ngừng lại những giọt nước mắt lăn trên má.

Chỉ cho đến khi thầy ấy đột ngột lên lớp thì tôi mới cảm thấy an tâm một cách lạ thường.

Thầy chủ nhiệm lại gần đưa khăn tay của mình cho tôi. Và nhặt lại đồ dùng học tập của tôi sớm đã bị vứt dưới đất. Xong thầy ấy đảo mắt quanh lớp, ánh mắt của thầy làm cho mọi người trong lớp sợ hãi đứng im và không dám ho he nửa lời.

"Tôi biết bây giờ có nói gì thì các em cũng không nghe lọt tai. Nhưng những hành động mà các em vừa làm thật sự không thể nào tha thứ được. Đường đường một đám con trai lại đi bắt nạt một bạn nữ yếu đuối, các em quá mức hèn kém." Thầy dừng lại một chút quan sát biểu cảm của mọi người trong lớp rồi lại tiếp tục nói "Nếu các em đã không biết hối lỗi, vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Những hành động các em đã làm thì sẽ không thoát khỏi hình phạt mà các em phải chịu".

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ