Hôm sau có điểm kiểm tra môn Hóa. Phần lớn cả lớp đều đạt, chỉ có sáu bạn là không đạt. Sáu bạn đó tuy hay bị mời phụ huynh nhưng khi nghe đến tên mình cũng lộ ra mấy tia sợ hãi.
Đây cũng là lần đầu bài kiểm tra môn Hóa của tôi được bảy điểm mà còn do tôi tự làm. Nhìn thấy con số bảy đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra, tôi không khỏi có chút hãnh diện. Số điểm này đúng là không lớn và tôi cũng biết rõ khả năng của mình đến đâu. Nếu cô giáo không tăng điểm thì có lẽ tôi chỉ được bốn hoặc năm điểm. Nhưng tôi vẫn không thể kìm nén mà khẽ mỉm cười.
Tôi vui vẻ cầm nhật ký của mình ra sân sau, hiện tại tôi rất muốn ghi lại trải nghiệm ngày hôm nay vào nhật ký. Hiển nhiên là viết nhật ký ở một nơi ồn ào náo nhiệt như trong lớp là điều không thể, tôi cần một nơi yên tĩnh. Đã lâu rồi, khi ra nơi này tôi không được ở một mình. Vốn là một người trầm tĩnh ít nói nên đôi khi tôi chỉ muốn đơn độc một mình, muốn cười muốn khóc đều không bị ai nhìn thấy.
Trước khi xuống đây tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu để viết vào nhật ký nhưng đến lúc viết ra lại chỉ viết được một câu "Hy vọng những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây không phải giấc mơ". Khi viết ra dòng chữ này trong lòng tôi mơ hồ cảm giác sự trống trải, có lẽ do quá quen với cô đơn nên hiện tại tôi khó lòng chấp nhận những điều tốt đẹp đột nhiên xuất hiện. Có một người bạn chơi cùng, một người anh giúp đỡ trong lúc khó khăn và một người thầy thấu hiểu và an ủi tôi. Cứ ngỡ nó chỉ xảy ra trong giấc mơ mà ngày hôm nay giấc mơ đó lại thành hiện thực.
Tôi không tiếp tục viết mà lẳng lặng nhìn lên bầu trời xanh sâu thẳm, nụ cười dần hiển hiện trên khóe môi. Lòng thầm nghĩ, có lẽ hạnh phúc đang tìm đến bên tôi.
"Đang nghĩ gì thế?" Liên đội trưởng không biết đứng đây từ bao giờ mà đưa cánh tay lên khua khua trước mắt tôi.
Nghe anh ấy hỏi tôi mới trợt bừng tỉnh "Em tưởng anh đang bận ôn thi."
"Thì anh đang ngồi ôn thi thấy em ở đây một mình, sợ em buồn chán nên mới xuống đây." Nói xong anh thoải mái ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Không phải lần đầu tiên em ngồi đây một mình, anh việc gì phải lo chứ."
"Bởi vì anh muốn nói chuyện với em, mà em chưa trả lời câu hỏi của anh."
"Câu hỏi gì?" Thực ra tôi vẫn nhớ nhưng lại cố giả bộ ngơ ngác không hiểu gì để nghĩ xem nên trả lời ra sao.
"Em vừa nghĩ gì mà lúc anh đứng trước mặt em rồi mà không phát hiện ra."
"À, em... em đang nghĩ nên trả ơn anh như thế nào? Nhờ anh mà em làm kiểm tra khá thuận lợi, lại còn được bảy điểm."
"Trả ơn thì không cần, em làm tốt là được."
"Vâng."
Anh ấy đã nói vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng trong lòng thầm ghi nhớ, nếu sau này có cơ hội chắc chắn tôi sẽ đền đáp.
Im lặng một lúc, cuối cùng anh ấy lại lên tiếng trước "Mấy ngày trước anh không thấy em xuống đây. Sao đột nhiên hôm nay em lại xuống vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...