Về đến lớp, thấy cả lớp vẫn còn đang chạy nhảy đùa nghịch trong lớp hoàn toàn không nghĩ đến việc giáo viên bộ môn sắp lên. Dù sao những chuyện như thế này ở lớp nào cũng có chỉ là lớp người ta biết chừng mực còn lớp tôi thì căn bản không để giáo viên vào trong mắt. Gặp giáo viên nghiêm khắc thì còn im lặng một chút nhưng nếu là giáo viên hiền lành thì không khác một cái chợ.
Tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
"Mày lấy đâu ra quyển sách này đấy." Thanh Linh thấy tôi cầm quyển sách đó nên tò mò quay sang hỏi.
"À, có người cho tao mượn mang về đọc."
"Ai thế? Tao có quen không?"
"Chắc là không quen." Có lẽ là vậy, dù sao Thanh Linh cũng không phải cán sự của lớp nên chắc cũng chưa từng nói chuyện với anh ấy.
"Thế à, mà mày đọc xong thì cho tao mượn nha."
"Không được, sáng mai tao phải mang trả rồi."
"Hay mày đọc xong đi, đến tối thì tao mượn đọc mỗi buổi tối thôi. Sáng mai tao lại mang trả cho mày, nha nha." Bạn ấy vừa kéo tay vừa năn nỉ tôi. Mà tôi còn không chắc mình có thể đọc xong trước tối nay, nếu hứa cho bạn ấy mượn thì tôi sẽ không thể đọc hết nội dung của nó.
Tôi muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài cùng với cử chỉ có hơi nũng nịu này, thực sự rất khó để chối từ.
Cuối cùng vẫn là mềm lòng mà nói "Haizz, để tối tao đọc xong thì tao mang đến cho."
"Nhớ nha, nhớ mang đến đấy." Nghe thấy tôi đồng ý, bạn ấy liền vui vẻ quay lại bàn học lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn tiếp theo.
Giờ thì hay rồi, bản thân sợ đọc không hết lại còn hứa đem cho mượn. Hôm nay ở trường không học chiều, chỉ mong sao thầy bận không dạy thêm được.
Nhưng tôi về đến nhà thì lại thêm một gáo nước lạnh tạt vào người, thầy ấy nhắn tin cho tôi nói rằng chiều nay 2 giờ học. Thấy tin nhắn, tôi chạy luôn vào bếp thông báo với mẹ.
"Mẹ ơi, thầy nhắn tin chiều nay 2 giờ sang nhà thầy học."
"Ừ, thầy lại gọi sang học à?"
"Vâng, thầy nói khi nào không bận thì nhắn con sang để thầy dạy học."
"Thế thì tốt, mà thầy có nói gì đến tiền học thêm không?" Mẹ tôi vừa mở miệng ra là lại nhắc đến tiền.
"Dạ không, thầy ấy chỉ bảo khi nào thầy gọi thì sang học thôi."
Mẹ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bảo tôi đi dọn cơm ăn sớm để ngủ trưa chiều còn sang học. Ăn cơm xong tôi vào phòng nằm chơi điện thoại, nằm một lúc lại nghe thấy tiếng bố mẹ đang nói chuyện. Mẹ tôi đang bàn với bố về chuyện tiền học thêm của tôi. Nếu cứ để tôi học thêm không trả tiền thì lại áy náy, còn sợ không hỏi tiền sau này thầy lại lấy giá cắt cổ. Cơ mà, ban đầu là bố mẹ nhờ thầy dạy cho tôi. Giờ lại sợ này sợ kia, thật không hiểu nổi.
Cuối cùng, đến giờ đi học mẹ lại theo tôi sang nhà thầy.
Mẹ tôi nói chuyện qua lại với thầy một lúc thì mới biết thầy không lấy tiền. Cái gì mà hàng xóm qua lại với nhau giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, thì ra thầy ấy cũng có thể nói những lời xã giao như vậy. Tôi còn nghĩ với bộ mặt lạnh lùng đó thì thầy sẽ nói học trên lớp hay tại nhà cũng như nhau không cần thiết phải lấy tiền. Mà sau đó mẹ nói cảm ơn thầy xong thì đi về luôn, vì là hàng xóm sát vách mẹ tôi có thể sang kiểm tra bất cứ lúc nào nên cũng an tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Fiction généraleSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...