Sau khi bốc thăm, những bạn trong nhóm tôi bắt đầu phân công cho nhau. Bởi vì ngày mai là ngày đại hội liên đoàn nên cả trường được nghỉ, chỉ có những bạn được chỉ định tham gia đại hội thì mới phải đi. Mà mọi người lại không biết nhà nhau nên phân công mỗi người làm một phần, đợi đến thứ hai đi học thì nhóm trưởng sẽ tổng hợp lại. Mà như vậy cũng tốt, tôi không thích đến nhà người khác học nhóm.
Chiều nay không đi học nên có lẽ thầy sẽ nhắn sang nhà để dạy học. Nhưng tôi vẫn còn e ngại, nửa muốn được thầy gọi nửa lại không muốn đi. Hiện tại trong nhà cũng không vui vẻ gì, bố mẹ vẫn tức giận và không nói chuyện với nhau. Ở nhà của mình mà tôi lại thấy ngột ngạt hơn ở trường, tuy ở trong phòng một mình nhưng mỗi lần nghe thấy bước chân đi qua phòng thì tôi lại không nén nổi sự lo lắng. Nếu mẹ tôi đi vào thì không sao nhưng mỗi lần bố mở cửa phòng là lại có chuyện không hay, không phải trách mắng tôi suốt ngày ở trong phòng thì cũng là sai bảo này kia.
Ngay sau đó tôi cũng nhận được tin nhắn của thầy. Thấy tin nhắn, tôi vừa mừng vừa lo. Chỉ hy vọng thầy đã quên chuyện ngày hôm đó.
Ra ngoài phòng khách, thấy bố tôi vẫn ngồi đó. Đang đi thì bố hỏi.
"Lại sang nhà thầy học à?"
"Vâng."
"Thầy dạy có dễ hiểu không?"
"Cũng được ạ."
"Ừ, đi đi"
Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc trong vô vị, dường như đối với bố thì tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định. Không thể nói chuyện một cách tự nhiên, mỗi câu mà tôi nói ra đều vô cùng dè dặt.
Sang đến nhà thầy, tôi vẫn còn e ngại nhưng vẫn lấy dũng khí mà đi thẳng vào trong. Tuy nhiên khi tôi vào đến phòng khách thì lại không thấy thầy đâu.
Tôi đứng giữa phòng liên tục gọi thầy nhưng không thấy ai trả lời, đang lúc bối rối không biết nên ở lại hay đi về thì bỗng nhiên ở nơi nào đó lại vang lên giọng của thầy.
"Tôi nghe thấy rồi, đừng gọi nữa." Nếu tôi không nhầm thì có vẻ trong câu nói của thầy xen lẫn sự khó chịu và bực tức. Nhưng tôi có làm gì sai đâu, không lẽ sang nhà không thấy thầy thì đi về luôn à.
"Dạ." Tôi tủi thân đáp lại, biết thầy ở nhà nên tôi cũng yên tâm ra ghế ngồi.
Trong lúc tôi chán nản nhìn ra ngoài rồi lại nhìn trần nhà thì thầy bỗng nhiên nói "Em lên đây đi."
"Dạ, thầy ở đâu ạ?"
"Tôi đang ở trên sân thượng."
"Vâng."
Tôi rất sợ lên sân thượng, vì cầu thang không có lan can lại bám nhiều rong rêu. Chỉ không cẩn thận một chút là bị trượt chân ngã. Nhưng tôi không dám từ chối thầy.
Ra ngoài sân, tôi rẽ sang trái cũng là bên phải của căn nhà. Do cầu thang xây bên cạnh ngôi nhà hơi khó nhìn nên tôi ít để ý đến nhưng bây giờ nhìn chính diện mới không khỏi bất ngờ. Cầu thang có dạng chữ nhật và các bậc thang được dọn dẹp sạch sẽ, cả hai bên đều có lan can bằng kim loại vô cùng an toàn và chắc chắn. Ngay cả sân thượng trước không có lan can mà bây giờ cũng được lắp đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Ficción GeneralSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...