Chủ nhật tôi thức dậy rất sớm, sớm tới mức làm bố mẹ tôi bất ngờ mà cười đùa nói "hôm nay chắc là trời mưa to rồi". Bởi vì vào ngày chủ nhật tôi thường ngủ nướng rất lâu, có hôm 7 rưỡi 8 giờ mới dậy. Tuy nhiên những lúc đi học thì tôi luôn dậy sớm vào khoảng 5 đến 6 giờ để thay quần áo và ăn sáng, còn soạn sách thì tôi soạn trước từ tối hôm qua. Nhiều khi làm xong sớm còn phải ngồi chờ đến giờ đi học.
Nhưng hôm nay thì tôi phải đến nhà lớp trưởng để cùng các bạn nghĩ ra ý tưởng viết báo tường và tôi dậy sớm cũng là muốn tìm thêm một chút thông tin trên mạng, như các đoạn thơ hay các bản nhạc viết về nội dung ca ngợi thầy cô để chép ra vở rồi mang đến cho mọi người tham khảo. Còn về mẩu chuyện hôm qua viết, sau nhiều lần được thầy chỉnh sửa thì tôi cũng hoàn thành nó. Hy vọng có bàn tay của thầy vào thì mọi người sẽ thích.
Trước khi đến nhà lớp trưởng, tôi sẽ phải đi rủ Thanh Linh trước. Cũng bởi chưa từng vào nhà lớp trưởng bao giờ nên tôi không biết nhà bạn ấy ở đâu. Tôi được Thanh Linh đưa đi trên một con ngõ khá ngoằn ngoèo, các ngôi nhà xây san sát nhau làm cho con đường vốn thẳng phải trở nên khúc khuỷu. Thật may cho tôi là không có khúc cua nào trên đoạn đường đó, nếu không thì một người mù đường như tôi chắc chắn sẽ bị lạc trong một con ngõ cho mà xem. Chỉ là nhiều lần phải rẽ sang bên này rồi rẽ sang bên kia để tránh những ngôi nhà có trên mặt đường làm tôi muốn hoa hết cả mắt. Đường trong ngõ còn vô cùng hẹp, ô tô bốn chỗ để ở đó cùng làm chắn hết cả đường đi chỉ đủ xe máy và xe đạp không chở hàng đi qua.
Nhà lớp trưởng ở sâu bên trong ngõ, phải đi một đoạn đường khá dài mới đến được nhà bạn ấy. Tôi cùng Thanh Linh đứng đợi ngoài cổng chờ bạn ra mở cổng, trong khi chờ tôi thuận tiện nhìn qua ngôi nhà của lớp trưởng. Nhà bạn ấy thuộc dạng nhà hai tầng khá phổ biến ở nông thôn, nhà mái ngói không quá lớn. Tuy nhiên so với nhà của tôi thì nhà bạn ấy lớn hơn, vì nhà tôi là nhà cấp 4 chỉ có 5 phòng. Còn nhà lớp trưởng vừa có thêm tầng trên vừa kéo dài về đằng sau nên trông lớn hơn khá nhiều. Căn nhà chỉ có trát xi măng và không sơn tường, nhìn không được đẹp mắt khá là cũ kỹ. Trước nhà bạn ấy có một khoảng sân không quá lớn được lát gạch vuông màu đỏ.
Chúng tôi được lớp trưởng dẫn đường lên phòng, trước đó phải đi qua phòng khách. Căn phòng cũng chỉ trát xi măng được bày trí đơn giản và mộc mạc, trong nhà có một bộ bàn ghế gỗ cũng đơn giản không kém cùng với chiếc tủ gỗ dài màu nâu đỏ để TV. Phía sau tủ là cầu thang dẫn lên tầng, tuy nhiên nếu đi thẳng còn có thể đi sâu vào trong. Có lẽ trong đó là nhà bếp hoặc nhà vệ sinh nhưng tôi không đi vào đó. Chúng tôi được dẫn lên trên tầng, trên tầng chỉ có hai phòng đóng cửa kín. Phòng của lớp trưởng nằm ngay sát cầu thang.
Căn phòng không quá lớn, vào trong phòng thứ tôi thấy đầu tiên là chiếc bàn gỗ hình chữ nhật với độ lớn vừa phải. Và đương nhiên không thể thiếu giường và tủ quần áo, tủ quần áo thì được để ở dưới đuôi giường. Vì không có kệ sách nên tất cả vở và sách giáo khoa của bạn ấy được sắp xếp gọn gàng để trên mặt bàn.
Bàn học của lớp trưởng không được lớn nên bạn ấy trải chiếu ở dưới đất cho mọi người ngồi. Cả ba người chúng tôi vừa ngồi xuống chưa nói được vài ba câu thì Hữu Minh đến. Cậu ta mang sẵn một tờ giấy lớn màu trắng khổ A0, thêm vài tờ giấy màu và bút màu để vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Ficción GeneralSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...