Chương 21
Đang cầm điện thoại nhưng mắt của tôi không tự chủ mà lén nhìn em gái của Văn Hoàng. Thực ra tôi cũng muốn chơi, đã lâu rồi tôi không chơi trò này. Nhớ lại lần cuối tôi chơi có lẽ là vào năm lớp năm, lúc đó là chơi với anh chị em họ hàng. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành. Mọi người đều bận không có thời gian rảnh nên rất ít gặp nhau.
Em ấy đang chơi thì đột nhiên dừng lại và đi về phía tôi, tôi nghĩ có lẽ em ấy đang muốn vào nhà. Tôi làm như không để ý mà quay qua lướt điện thoại, lướt qua lướt lại như thể tôi đang rất chăm chú vào nó.
"Chị ơi."
Tôi chăm chăm nhìn vào điện thoại mà không hề hay biết em ấy đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Cố gắng để giọng nói của tôi phát ra tự nhiên nhất có thể "Hả? Có chuyện gì?"
"Chị chơi với em được không? Em chơi một mình chán quá." Giọng của em ấy phát ra vừa trong trẻo vừa ngây thơ, không giống với Ánh Ngọc. Tuy Ánh Ngọc nhỏ hơn em ấy nhưng cách Ánh Ngọc nói chuyện có vẻ mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Tôi khẽ mấp máy môi rất muốn nói đồng ý nhưng không hiểu tại sao lại không thốt ra thành lời.
"Chị chơi với em đi." Em ấy sợ tôi không đồng ý nên lại lần nữa nhắc lại.
"À ừ, cùng được." Tôi đã đồng ý trong vô thức.
Em ấy nhanh chóng kéo tôi đến phía góc sân, đến lúc lấy lại được nhận thức thì tôi mới thấy hơi e ngại. Bây giờ tôi đã học lớp 9 mà lại chơi trò dành cho học sinh cấp một nên có chút xấu hổ. Nhưng nhìn thấy em ấy thoải mái vô tư nhặt viên sỏi lên đưa cho tôi thì cảm giác e ngại xấu hổ lại biến mất. Em ấy không ngại thì tại sao tôi phải ngại, với lại trò chơi sinh ra là để chơi chứ không phải để phân biệt cấp bậc.
Tôi gạt phăng suy nghĩ ấu trĩ của mình và nói "Chị chơi trước à?"
"Vâng." Em ấy vừa nói vừa gật đầu lia lịa để khẳng định rằng bản thân không nói chơi.
Trước khi chơi tôi đứng quan sát ô con thỏ mà em ấy vẽ, vì mỗi người có cách vẽ và cách chơi khác nhau nên tôi không chắc mình có thể biết cách chơi. Em ấy đã vẽ mười ô vuông xếp thành hai hàng rồi đánh số thứ tự hàng dọc từ 1 đến 5 và tương ứng hàng dọc bên kia từ 10 đến 6 vào những ô vuông nhỏ. Phía trên thì vẽ thêm đôi tai thỏ lớn. Giống với cách mà anh chị họ của tôi đã vẽ ra lúc còn bé, cũng đều do họ đi học và học được từ bạn bè cùng lớp. Sau đó thì họ mới phát hiện ra một kiểu chơi khác, thay vì vẽ tai thỏ thì vẽ ra một cái đầu thỏ. Và các ô vuông từ 1 đến 10 không theo lệ cũ mà xếp xen kẽ với nhau. Có ba ô ở đầu được vẽ thẳng hàng, đến ô số 4 và 5 thì lại vẽ theo hàng ngang, về sau cách một ô thì lại vẽ hai ô. Cho đến ô số 10 sẽ nằm trong đầu thỏ. Nhưng vì ít chơi kiểu này nên tôi cũng quên luôn cách chơi.
Cầm viên sỏi trong tay tôi nhẹ nhàng ném vào ô số một rồi nhảy lò cò bắt đầu từ ô số 10 đến chỗ tai thỏ được nghỉ chân một chút, sau đó lại nhảy lò cò quay về ô số một cúi người xuống nhặt viên sỏi và nhảy ra ngoài, như vậy là xong vòng một. Cách chơi vẫn sẽ lặp lại chỉ khác là viên sỏi sẽ được ném vào những ô khác theo số thứ tự, đến khi ném bị trệch ra ngoài thì sẽ đổi người chơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Fiction généraleSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...