Vào đầu giờ chiều thì tôi cũng về nhà, điều đầu tiên tôi nhận được là dòng tin nhắn thầy gửi đến. Dòng tin chỉ vỏn vẹn một câu "khi nào em sẵn sàng thì đến gặp tôi". Đọc xong, tôi lặng lẽ úp điện thoại trên mặt bàn. Thầy muốn nói gì? Dường như tôi đã hình dung ra, giọng nói điềm tĩnh trầm thấp nhưng lại như những mũi kim nhọn ghim sâu vào trong lòng tôi.
Nếu Thanh Linh không đến thì cả ngày hôm nay, ngày mai, thậm chí là hết tết thì tôi cũng không đủ dũng khí đến gặp thầy. Bạn ấy về nhà hôm hai mươi chín tết nhưng đến tận hôm nay mới đến tìm tôi. Vẫn là dáng vẻ lanh lợi năng động đó, bạn ấy mới chuyển đi không quá lâu nên không có gì thay đổi cả. Cũng bởi Thanh Linh muốn sang nhà chào thầy và tôi phải đi theo dẫn đường cho bạn ấy.
"Em chào thầy." Hai thanh âm cùng cất lên, một giọng nói vui tươi nhí nhảnh kèm theo một giọng nói ngượng ngùng, âm lượng nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn.
Lúc này thầy ấy vẫn đang ngồi bên bàn học, thầy ngồi lặng thinh không làm việc cũng không nói tiếng nào. Giọng của tôi và Thanh Linh cộng lại không đủ để thầy ấy nghe thấy. Nhìn thầy như vậy càng làm tôi mất đi chút dũng khí vừa mới xuất hiện đây thôi. Chúng tôi rón rén đi vào trong, bước từng bước nhỏ nhẹ chỉ sợ làm phiền thầy.
Không mất bao lâu, thầy cũng phát giác ra. Thầy ấy ngẩng đầu lên, đuôi mắt chạm nhau. Ánh mắt sốt sắng đến bất ngờ hiện rõ trước mắt tôi. Tôi lén nhìn thầy rồi cũng cụp mắt nhìn xuống đất. Song thầy mới không tiếp tục chú ý đến tôi mà nhìn sang bên Thanh Linh đang đứng cạnh.
"Em chào thầy." Linh biết vừa nãy chào thầy không nghe thấy nên lần nữa mở lời chào.
Được Linh nhắc nhở thầy thôi nhìn chúng tôi mà trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày "Thanh Linh đúng không? Em về từ khi nào thế?"
"Dạ em về lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp đến chào thầy."
"Ừm, hai đứa ngồi đi." Thầy ấy đứng dậy đi tới bàn uống nước mở hộp bánh kẹo đang đặt trên mặt bàn.
Thầy hỏi han vài câu về tình hình học tập hiện tại của Thanh Linh, tuy rằng chuyển sang trường mới nhưng bạn ấy thích nghi rất nhanh. Còn quen được nhiều người bạn mới nữa. Bạn ấy thích thú kể cho tôi và thầy nghe khung cảnh ở trường, những người bạn người thầy cô tốt tính ra sao. Rồi thời tiết ở đó ban ngày tuy nắng nhưng đến tối lại khá mát mẻ.
Thực sự thì tôi không quá chú tâm vào lời bạn ấy kể, câu được câu chăng. Dù sao bạn ấy cũng đang trò chuyện với thầy nên tôi chỉ như phông bạt ngồi bên cạnh nghe mà thôi. Mất một hồi tôi ngồi ngó đông rồi nhìn tây thì câu chuyện cũng kết thúc. Đến khi Thanh Linh đứng lên chào thầy thì tôi mới giật mình đứng dậy theo.
"Hai đứa chuẩn bị đi chơi à?" Thầy như vừa cố ý cũng như vô tình đặt câu hỏi này.
"Dạ không ạ, bây giờ em phải về nhà để đi chúc tết họ hàng."
Thấy câu trả lời của Thanh Linh, thầy ấy tỏ vẻ hài lòng mà nói tiếp "Uhm... Tôi có chuyện muốn nói với Tuyết."
"Vâng, em xin phép về trước ạ." Linh chào thầy xong không quên vẫy tay tạm biệt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...