Chương 18: Sự bất thường của thầy

29 5 0
                                    

Từ khi bị thầy phạt đứng lên ngồi xuống, cả lớp có ngoan hơn một chút. Nhưng chỉ dựa vào những hình phạt đó mà để cho lớp hoàn toàn ngoan ngoãn thì có lẽ là rất khó. 

Bởi vì lớp đang dần căm ghét thầy, thầy ấy không giống những giáo viên khác sẽ thiên vị những bạn ngoan ngoãn chăm học. Tất cả thầy đều xử phạt như nhau. Dù ngoan hay hư, dù là lần đầu hay nhiều lần cũng đều bị phạt. Mấy lần thầy đưa ra hình phạt cũng hơi cực đoan, có một bạn nữ bị bạn bè giấu cặp nên không thể chép bài liền bị thầy phạt đi nhổ cỏ. Bạn ấy rất uất ức vừa đi vừa khóc nhưng thầy không quan tâm vẫn tiếp tục giảng bài. Đến khi gần tiết cuối thì tôi mới thấy bạn ấy cầm cặp đi lên lớp. 

Thấy thầy là một người cứng nhắc có chút bảo thủ nên lớp cũng không còn thích thầy như trước. Những bạn nào từng tự nhận mình fan trung thành của thầy chủ nhiệm, chỉ sau một lần bị phạt thì ngay lập tức quay ngoắt 180 độ. 

Còn bây giờ đang trong giờ học, mỗi người đều mang một vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa lo lắng. Cả lớp bị thầy dạy môn Địa Lý hỏi tội, có bạn nào đó lén viết linh tinh vào sổ đầu bài. Thầy đã hỏi hết 20 phút mà không có ai đứng lên nhận tội, thấy ấy vừa đe dọa vừa khuyên dăn nhưng đến cùng người đó vẫn rất lì lợm không chịu nhận tội. Sau cùng thầy nói một câu làm cả lớp ai cũng phải sợ hãi. 

"Thầy đã hết lời khuyên răn mà không có ai chịu đứng ra nhận tội. Nếu đã vậy thì để cho thầy chủ nhiệm của các em giải quyết." 

Ai mà không biết thầy ấy là một người nói ít làm nhiều, nếu không có ai nhận thì chắc chắn cả lớp sẽ bị phạt cho đến khi có người nhận tội mới thôi. 

Mọi người đều quay ra nhìn nhau, chỉ mong có ai đó chịu đứng ra nhận tội. Nhưng đến cùng, cũng chỉ là một không gian lặng thinh. 

Cho đến khi thầy ấy bước xuống khỏi bục giảng sắp ra đến cửa thì mới có một bạn nam ngồi ở bàn cuối đứng lên. 

Duy Tùng không dám nhìn lên bảng, cúi xuống nhìn bàn học mà nhỏ giọng nói "Thưa thầy, là em làm ạ." 

Nghe thấy có người nhận tội, thầy lập tức quay về bàn giáo viên. 

"Tại sao em lại viết linh tinh vào sổ đầu bài?" Thầy không tỏ ra tức giận mà dịu giọng hỏi lại cậu ta. 

"Em...em bị thầy Khang... thầy Khang phạt...phạt... cho nên..." 

Cả lớp khi đó đều nhìn chằm chằm vào Duy Tùng, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau. Chỉ có Duy Tùng vừa sợ hãi vừa lo lắng, tôi phát hiện ra mỗi từ cậu ta nói đều sẽ bất giác đưa mắt nhìn Văn Hoàng ngồi bên cạnh. Những bạn ngồi gần đó cũng nhìn cậu ta nhưng không ai nói gì. 

"Tội của em không nhỏ nên thầy không thể nào tha tội cho em được. Thầy sẽ phải đưa em lên gặp ban giám hiệu nhà trường." Thầy dạy Địa là một giáo viên đứng tuổi, sắp nghỉ hưu. Đôi mắt của thầy cũng đã mờ nên không thể nhìn rõ phía dưới. 

Duy Tùng đi theo thầy nhưng không quên đưa ánh mắt cầu cứu đến cả lớp. Ai mà không biết cậu ta nhận tội thay cho Văn Hoàng, chỉ là mọi người phần nào cũng e ngại Văn Hoàng. Vả lại Duy Tùng là kẻ gió chiều nào theo chiều đấy lại hay thích nịnh bợ Văn Hoàng nên không có ai thích cậu ta. 

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ