Kết thúc buổi học, tôi vội vàng ra lấy xe và trở về nhà.
Hôm nay khá đặc biệt, tôi không bị bạn bè bắt nạt hay giễu cợt. Các tiết học cứ như vậy trôi qua một cách bình lặng. Hơn nữa thầy chủ nhiệm cũng không hoàn toàn giống tôi nghĩ. Vừa bước vào tiết học, tôi luôn nghĩ thầy ấy sẽ là một người nghiêm khắc và cực kì khó tính trong việc dạy học. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, thầy chủ nhiệm giảng bài chậm rãi dễ hiểu. Thi thoảng thầy có đặt câu hỏi cho một số bạn, nếu không trả lời được thì thầy ấy chỉ bảo người đó ngồi xuống rồi giảng lại từ đầu. Thầy chủ nhiệm luôn tỏ ra khá lạnh nhạt đó nhưng có vẻ thầy ấy còn ân cần hơn bất kì giáo viên nào.
Về đến nhà tôi nhanh chóng cất xe đạp và chạy thẳng vào trong nhà. Nhưng có gì đó không đúng, hình như còn có người khác ngồi ngoài phòng khách. Tôi không hề để ý cứ một mạch xông vào phòng, bây giờ mà ra chào lại thì quá mất mặt rồi. Bởi vậy mà tôi phân vân một hồi lâu sau cùng vẫn quyết định ra ngoài chào lại, vừa ra khỏi phòng thì tôi lại gặp mẹ. Mẹ nói tôi vào trong bếp chuẩn bị dọn cơm mời khách mà người khách đó lại là hàng xóm vừa mới chuyển đến từ tuần trước. Do tôi lúc nào cũng ở trong phòng rất ít ra ngoài nên người hàng xóm có sang nhà vài lần tôi cũng chỉ nghe qua lời kể của mẹ mà không hề biết mặt.
Vì bố tôi đang lấy rượu trong bình nên sau khi dọn cơm gần xong thì mẹ bảo tôi ra ngoài phòng khách mời người đó vào ăn cơm. Tuy hơi bối rối nhưng tôi không thể từ chối được vẫn phải tự mình đi thôi.
Ra đến phòng khách thì lại càng khiến tôi bất ngờ hơn, người ngồi ngoài đó không ai khác là thầy chủ nhiệm mới. Tôi hoàn toàn đứng hình, không nghĩ đến hàng xóm của mình lại chính là thầy chủ nhiệm vừa mới chuyển đến trường thôi.
"Em có sao không? Sao lại đứng im rồi?" Thấy tôi đứng im không nói gì nên thầy ấy đến trước mặt tôi dịu dàng hỏi han. Khoan đã! dịu dàng? Tôi không nghe nhầm chứ. Không, không thể. Thầy ấy rất nghiêm khắc rất lạnh lùng, sao có thể đột biến dịu dàng như vậy chứ?
"Thầy có anh em sinh đôi ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi thầy ấy mà không hay nghĩ đến câu hỏi của tôi có chút khiếm nhã hay không.
"Anh em sinh đôi?" Thầy tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng thay vào gương mặt ngạc nhiên lại hiện lên một nụ cười có phần vui vẻ "Tôi không có, chắc do lúc sáng em thấy biểu cảm khó chịu của tôi nên mới có cảm giác như vậy đúng không? Tôi tỏ ra nghiêm khắc là vì muốn học sinh của mình học hành chăm chỉ hơn, cũng là muốn thị uy trước mặt học sinh thôi".
"Dạ, em xin lỗi thầy." Như một thói quen tôi lại xin lỗi thầy ấy. Dù tôi cũng không chắc lời nói của bản thân có làm thầy cảm giác không thoải mái hay không.
"Tôi thấy em rất thích nói xin lỗi dù em không làm sai chuyện gì." Thầy ấy lại cười dịu dàng xoa đầu tôi. Cảm giác này thực sự rất lạ lẫm, người thầy lúc sáng và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Giống như là hai người khác nhau vậy.
Thầy chủ nhiệm thu tay lại nhẹ nhàng nhắc nhở tôi "Hình như lúc nãy em muốn nói gì đó với tôi?"
"A! Xin lỗi. Em quên mất, mẹ em nói em mời thầy vào ăn cơm." Thầy ấy mà không nhắc là tôi cũng quên luôn mình đang định nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
General FictionSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...