Thanh Linh chuyển đi được một thời gian, cả lớp vẫn luôn vui đùa nghịch ngợm như mọi ngày. Chỉ có mình tôi là trở lại trạng thái một mình, tôi không thân với ai trong lớp ngoài Thanh Linh. Cũng không thể trò chuyện với bất kỳ ai, bởi vì tôi không có chung chủ đề để nói chuyện với họ. Dù có thì cũng chỉ được vài ba câu cần thiết rồi ai ở chỗ nào về chỗ đấy.
Nhưng ít ra đôi khi tôi có liên đội trưởng làm bạn tâm giao, có Minh Nguyệt thi thoảng rủ tôi đi chơi. Lần đầu khi Minh Nguyệt đến lớp tìm tôi đã làm chấn động rất nhiều bạn bè trong lớp, ai cũng tò mò vì sao tôi lại có thể quen được bạn ấy. Mọi người đều nói tôi và Minh Nguyệt không cùng đẳng cấp. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần Minh Nguyệt không chú trọng đến vấn đề đó thì tôi cũng không để nó vào mắt.
Có những lúc tôi bị bạn bè trong lớp bắt nạt, bị đẩy ngã và bị hắt nước vào người. Lần này là Minh Nguyệt an ủi tôi. Bạn ấy động viên tôi đi nói với thầy chủ nhiệm nhưng dù có nói thì tôi vẫn bị ghét, bạn bè vốn đã không thích tôi. Dù tôi không làm gì sai, dù tôi làm theo lời họ thì cũng không thay đổi được được gì. Ghét chính là ghét. Có một số ít không ghét tôi nhưng chỉ dừng lại ở việc xã giao thông thường thôi, nói vài ba câu, trêu đùa một hai lần. Khi lướt qua nhau thì vẫn là người xa lạ.
Tôi sẽ không bận tâm, bởi vì tôi sắp ra trường. Và tôi vẫn có bạn bè ở bên cạnh.
Còn bây giờ, tôi đang ở nhà một mình. Đi học về thấy cổng nhà đang khóa thì tôi mới sực nhớ ra bố mẹ tôi phải đi ăn đám cưới của họ hàng ở xa, đến tối mới về được. Vừa mở cổng vào nhà là tôi chạy ngay đến phòng của mình và hưởng thụ cảm giác tự do khi không có bố mẹ ở nhà. Tôi có thể thích làm gì thì làm, thích ăn lúc nào cũng được, cơm cũng không cần phải nấu nữa. Có lẽ đứa trẻ nào ở tuổi vị thành niên cũng thế, chỉ mong bố mẹ đi đâu đó thật lâu để không bị kiểm soát.
Tôi nằm trên giường chơi điện thoại rất lâu cho đến khi đói thì dậy đi pha mì ăn. Mẹ có để phần đồ ăn từ hôm qua cho tôi nhưng phải hâm nóng lên, nó lâu hơn so với pha mì. Nên pha mì là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi bóc gói mì ra và để miếng mì vào trong bát. Khi mà tôi còn chưa cho gói gia vị vào thì lại nghe thấy ngoài cổng có tiếng chó sủa. Nó là một con chó nhà với bộ lông đen xì, bố tôi nuôi để nó trông nhà. Mỗi khi có ai đến hay đi ngang qua là nó lại sủa ầm ĩ lên, mấy lần tôi đi ra vì tiếng sủa của nó mà người thì không thấy ai. Nhưng tôi sợ lỡ như có ai đó đến mà không thấy có người rồi lại bỏ về.
Nên tôi đi ra, thấy người tới là thầy. Lúc đầu tôi còn tưởng là bác hàng xóm nào chứ, nếu là thầy thì dễ nói chuyện hơn rồi.
"Thầy sang nhà em có việc gì thế ạ?"
Lúc này thầy đang từ cổng đi vào nên chưa trả lời tôi.
Cho tới khi thầy đi vào phòng khách thì thầy mới trả lời "Tôi sang xin ít bột canh, lúc về quên không mua."
"Dạ, để em đi lấy cho thầy."
Tôi nhanh chóng đi vào lại trong bếp. Còn thầy thì đứng đợi tôi ở ngoài phòng khách. Tôi lấy lọ bột canh và cho vào một cái bát ăn cơm, mà lại quên không hỏi thầy lấy nhiều hay ít nên tôi xúc hơn nửa bát. Rồi mang ra đưa cho thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Fiction généraleSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...