Đến ngày có sinh hoạt, các tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Vì để buổi liên hoan cuối giờ không bị thầy trách phạt nên lớp tỏ ra khá ngoan ngoãn, không ai dám tùy tiện gây mất trật tự trong lớp. Dù có thì cũng sẽ bị cả lớp thay nhau mắng nhiếc. Vì một buổi ăn liên hoan này mà mọi người dành rất nhiều tâm tư cho nó, như việc thu tiền. Không chỉ có một mình lớp trưởng đi thu tiền mà những bạn nào không chịu nộp tiền thì cả lớp cũng sổ một tràng vừa quát tháo vừa nhẹ giọng, lại vừa tâm sự. Nói chung chỉ cần nộp đủ tiền thì cách thức không quan trọng. Đây còn là lần đầu lớp được tự chủ trương góp tiền và lựa chọn đồ ăn thức uống mà không nhờ đến phụ huynh nên có vẻ mọi người rất coi trọng nó, dĩ nhiên là thầy cũng đã cảnh báo trước rằng nếu để ảnh hưởng đến việc học thì sẽ hủy buổi ăn liên hoan và không tổ chức lần nào nữa nên ai cũng vô cùng thận trọng.
Đối với buổi liên hoan này, dường như tôi cũng không liên quan nhiều lắm, ngoại trừ việc nộp tiền và ăn. Tôi vẫn luôn là một thành phần ngoan ngoãn trong lớp nên gần như là vô hình không có ai để ý đến, cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt. Có thể nói vô cùng thảnh thơi có chút vô dụng. Trong lớp đa phần mỗi bạn đều phân công công việc nhất định và được chia thành từng nhóm nhỏ. Có nhóm đi mua đồ, nhóm thì phụ trách trang trí lại lớp học, nhóm thì hỗ trợ chỉ đạo kê bàn ghế và còn có nhóm chỉ để giữ trật tự lớp học. Ai cũng hưởng ứng tích cực như vậy, tôi nghĩ có lẽ sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đến lúc ra chơi thì có mấy bạn xin ra ngoài để đi mua đồ, gần trường có một quán tạp hóa nên các bạn ấy đi mua cũng không mất quá nhiều thời gian. Mọi người mua đồ xong rồi thì để vào một góc, do vẫn còn hai tiết học nữa. Chờ đến sinh hoạt thì mới mang ra, tránh việc bị giáo viên bộ môn thu lại.
Tôi không có công việc gì nên đã đi ra sân sau, dù có ở lại lớp thì cũng chỉ ngồi nhìn quanh mà thôi. Tôi mới mượn được một quyển sách của liên đội trưởng nên mang ra đó đọc, khoảng thời gian này tôi hay mang sách ra sân sau ngồi đọc một mình chỉ vì sợ đọc sách trong lớp sẽ bị mấy bạn nam làm hỏng. Dù sao thì tôi cũng đã từng làm hỏng sách của anh ấy nên luôn phải cẩn thận, anh có lòng cho tôi mượn sách nên tôi không thể phụ lòng. Tôi đã giữ gìn nó vô cùng cẩn thận, mở sách không dám mở lớn sợ sẽ làm hỏng gáy của sách. Và thay vì phải gấp góc của trang giấy thì tôi đã gấp một cái bookmark hình trái tim để đánh dấu trang, vừa không làm xấu sạch lại vừa đẹp mắt. Nếu lần này mà để quyển sách bị làm sao nữa thì tôi thực không có mặt mũi nào chạm tay vào sách của anh ấy nữa.
Đọc tình tiết của sách cũng vô cùng hấp dẫn làm tôi chỉ chăm chú vào nó, toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt vào trong quyển sách. Tôi không để ý xung quanh nên không hay không biết có người đang đứng trước mặt mình.
"Em vẫn luôn ngồi ở đây sao?" Người đó đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình suýt chút nữa làm rơi quyển sách. Tôi bất chi bất giác vội vàng đóng sách lại giống như bản thân vừa làm việc gì đó sai trái vậy.
Tôi ngước mặt lên nhìn với một trái tim đập liên hồi không ngừng, giống như tôi vừa mới chạy bộ mười mấy vòng quanh sân thể dục vậy. Giọng nói này vừa nghe là ngay lập tức tôi đã nhận ra nó phát ra từ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Ficción GeneralSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...