Chương 38: Sinh nhật anh Lâm Phong

36 5 0
                                    

Cuối tuần, tôi rủ Minh Nguyệt đi mua quà sinh nhật cho anh Lâm Phong. Nhưng mà tôi và bạn ấy đi khắp thị trấn cũng không chọn được món quà nào ưng ý. Minh Nguyệt nói muốn mua mấy thứ đồ dùng như thắt lưng, nước hoa, dầu gội hay giày dép. Tôi thì không có nhiều tiền để mua mấy cái đó ngược lại tôi thích tặng mấy món quà lưu niệm, không phải hoàn toàn vì nó rẻ mà tôi chỉ muốn tặng một món quà nào đó làm kỉ niệm cho anh ấy. Dù sao, sau này thi vào cấp 3 chắc chắn anh ấy sẽ thi vào trường chuyên nên có lẽ tôi và anh ấy sẽ ít gặp nhau.

Nhưng hiện tiết trời tháng 10 âm mới bắt đầu vào đông, thời tiết se lạnh. Lúc ở nhà không thấy lạnh nên tôi chủ quan không mặc áo khoác, đến khi đi ra ngoài đường bị gió lạnh thổi vào người mới thấy hối hận nhưng lại không muốn về nhà. Tôi đã rét đến run tay còn Minh Nguyệt cũng không khá khẩm hơn. Đi tìm khắp các quán vẫn không tìm được món quà làm chúng tôi ưng ý, Minh Nguyệt đề nghị đến một quán nước gần đó từ từ suy nghĩ.

Ngồi trong quán vắng lặng không có ai, cửa sổ thì được đóng kín mít nên chúng tôi thấy ấm hơn rất nhiều.

Gọi nước xong thì Minh Nguyệt nói "Cậu có nghĩ ra tặng gì chưa?"

"Hay tớ tặng đồng hồ cát nha."

"Tớ nghe ở đâu đó nói rằng không nên dùng đồng hồ làm quà tặng. Hình như tặng đồng hồ xui xẻo lắm." Ngay từ đầu tôi không nghĩ nhiều như Minh Nguyệt cứ thấy cái gì đẹp là muốn mua ngay lập tức nhưng lần nào Minh Nguyệt cũng nêu ra lý do chính đáng nên tôi đành từ bỏ.

"Thế thì tặng gì bây giờ?" Tôi chống cằm ngồi suy tư. Tặng quà thôi mà cũng rắc rối như vậy.

Minh Nguyệt đang im lặng bỗng lên tiếng "Tớ tặng cho anh ấy nước hoa được không nhỉ?"

"Theo tớ biết thì anh ấy không dùng nước hoa. Vả lại tiền mua nước hoa cũng không rẻ."

"Tiền thì tớ có tiền được thưởng hôm trao giải, vấn đề là tặng cái gì mới tốt đây?"

"Chịu." Tôi thở dài uống một ngụm nước, Minh Nguyệt đúng là không thiếu tiền mà. Đang ngỗi nghĩ thì tôi sực nhớ ra một chuyện "À! Anh Lâm Phong có tổ chức sinh nhật không?"

"Hồi bé thì có nhưng sau lần mẹ anh Phong mất thì anh ấy không còn tổ chức sinh nhật nữa."

Minh Nguyệt nhắc đến thì tôi mới nhớ chuyện mẹ anh ấy mất từ lâu, tôi từng nghe ai đó bàn tán rồi nhưng khi đó tôi và anh ấy không quen biết nhau nên tôi không nghe cũng không để tâm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mấy người đó rảnh rỗi suốt ngày đi bàn ra tán vào chuyện nhà người ta. Bây giờ anh ấy là bạn của tôi, tôi lại rất muốn biết anh đã trải qua những gì. Anh ấy làm sao để vượt qua nỗi đau mất mẹ, làm sao để luôn tươi cười như hiện tại.

"À... ờ... cậu có biết Lâm Phong vì sao lại đi học muộn tới hai năm không?" Tôi phải lăn tăn một hồi mới nghĩ ra một câu hỏi đó, nếu mà hỏi trực tiếp thì lại thấy không được hay cho lắm.

"Biết chứ, mẹ anh Phong mất năm anh ấy mới học xong lớp 5. Bác Lâm, bố của anh ý từ lúc mất vợ ngày nào cũng uống rượu. Không quan tâm đến anh Phong, bỏ bê anh ấy gần hai năm trời. Lúc mẹ tớ với tớ đến thăm thấy anh ấy vừa phải tự nấu cơm vừa làm việc nhà. Bác Lâm không đăng ký trường học cấp 2 cho anh Phong nên anh không được đi học."

Giấc Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ