Hiện tại tôi thấy rất vui vẻ, tuy vẫn bị bắt nạt nhưng bên cạnh tôi lại có thêm một người bạn. Có thêm một người tâm sự cùng nói chuyện với tôi. Và có lẽ tôi sẽ không còn đơn độc một mình như trước kia.
Đi học về, tôi vui vẻ dựng chân trống xe đạp. Tôi chưa kịp đi vào nhà thì nghe thấy trong nhà phát ra tiếng động lớn, âm thanh đập phá đồ đạc không ngừng vang lên. Cùng với đó là tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa. Nghe đến đây, tôi biết chuyện đó lại tiếp diễn.
Dù đã quá quen rồi nhưng những hình ảnh đó không ngừng làm rối loạn tâm trí tôi. Ngay từ khi còn bé tôi đã phải chứng kiến cảnh không nên có ở trong một gia đình, những câu chửi rủa mà một đứa trẻ không nên nghe thì tôi cũng đều phải nghe. Tôi chỉ có thể âm thầm trốn ở nơi nào đó rồi lặng lẽ rơi lệ. Một đứa trẻ chưa từng hiểu thế nào là bạo lực gia đình lại từng có khoảng thời gian cảm thấy gia đình của mình hạnh phúc hơn những nhà khác. Đơn giản là vì hàng xóm cũng như vậy, thậm chí còn tệ hại hơn. Sau này lớn hơn một chút mới biết những người đàn ông đó đều rất tàn nhẫn. Những người chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, họ không xem trọng gia đình với người thân.
Và hiện tại như mọi lần, cả chân và tay của tôi đều bị tê liệt. Muốn vào trong nhưng sợ hãi, muốn bỏ đi mà không biết đi đâu. Mãi khi nghe thấy tiếng xe máy đi qua thì tôi bỗng nghĩ đến thầy chủ nhiệm, tuy rằng nơi đó tôi rất không muốn đến. Nhưng có lẽ chỉ có ở đó thì tôi mới thấy an toàn hơn.
Tôi lặng lẽ đi ra ngoài cổng thấy thầy ấy đang loay hoay mở khóa. Vừa đi trong đầu tôi lại hiện ra vô số câu nói để xin vào nhà nhưng đến gần rồi tôi lại không nói ra được. Tôi bất giác nắm chặt lấy vạt áo của thầy và cúi đầu thấp nhất có thể để kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.
Thấy tôi như vậy, thầy quay lại hỏi.
"Em sao thế?"
Tôi chỉ lắc đầu không nói, biết rõ nếu trả lời thì tôi sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên.
"Có chuyện gì xảy ra với em sao?" Không thấy tôi trả lời, thầy lại lần nữa đặt câu hỏi.
Tôi cắn chặt môi vẫn lắc đầu không muốn nói.
"Em..."
Thầy muốn nói gì đó nhưng tôi nghĩ thầy vẫn tiếp tục hỏi nên không nhịn được lên tiếng trước.
"Bố em... bố em lại... hức... hức..." Tôi đã rất cố gắng để kìm nén nhưng có lẽ do tôi quá yếu đuối nên đã không kìm được mà ngồi xụp xuống khóc òa lên.
Thầy dừng hỏi và quỳ xuống ôm tôi vào trong lòng, vỗ nhẹ nhàng vào lưng để an ủi tôi. Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không còn suy nghĩ được gì. Tôi cứ ngồi bệt trên đất khóc như vậy cho tới khi thầy đưa tôi vào trong nhà rồi thầy để tôi ngồi trên sofa. Thầy ấy lẳng lặng vào trong bếp lấy một cốc nước để vào trong tay tôi.
Sau đó thầy ấy đã đi ra ngoài, rất lâu sau thầy mới dắt xe máy vào trong sân. Lúc này tôi cũng đã bình tâm trở lại.
Thầy ấy đi tới ngồi khuỵu gối xuống trước mặt tôi còn tay của thầy thì đặt lên đầu tôi. Và nhẹ nhàng hỏi "Em ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Thanh Xuân
Ficción GeneralSố phận trớ trêu mang hai con người cùng một nỗi đau, cùng sự tổn thương không biết duyên phận từ đâu lại trở thành "thầy và trò". Thầy ấy có lúc lạnh lùng vô tâm, có khi lại hòa đồng vui vẻ. Còn tôi nhút nhát yếu đuối nhưng sâu bên trong là nỗi...